16
Sau ngày hôm ấy, Thẩm Nguyệt Nhu bị giam lỏng trong thiên điện của Đông cung.
Lý Diễm đổ bệnh một trận nặng, nghe nói trong lúc mê man vẫn luôn gọi tên ta.
Những chuyện đó ta đều nghe nói, nhưng chẳng bận tâm.
Điều ta để tâm là Lý Giác.
Hôm ấy ta từ trong cung trở về, hắn đứng chờ ngoài cửa phủ.
Nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn hỏi là:
"Không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
Hắn nhìn ta thật lâu, bỗng nhiên nói:
"Bản vương đều biết hết rồi."
Ta sững người.
Hắn ngừng một chút.
"Nàng... đã chịu khổ rồi."
Sống mũi ta cay lên, suýt nữa bật khóc.
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Thẩm Hoài Cẩm, từ nay về sau, có bản vương ở đây."
Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại khiến ta tan thành từng mảnh.
Ta nhào vào lòng hắn, bật khóc thành tiếng.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ vỗ lưng ta,
giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đêm đó, hắn không về thư phòng nữa.
Chúng ta ngồi trong viện, ngắm trăng, nói rất nhiều chuyện.
Ta kể cho hắn nghe chuyện của kiếp trước, kể về sự bạc tình của Lý Diễm, sự ác độc của Thẩm Nguyệt Nhu, kể cả những tháng ngày ta bị nhốt trong lãnh cung.
Hắn lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới hỏi một câu.
Về sau hắn cũng kể chuyện của chính mình.
Thì ra hắn cũng sống lại.
Chỉ là muộn hơn ta ba tháng.
Kiếp trước hắn c.h.ế. t trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, bị Lý Diễm tính kế, vạn tiễn xuyên tim.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!