- Long; thật làm phiền cô quá! Tôi xin lỗi cô nha. Thằng nhỏ này được ông bà nuông chiều từ nhỏ nên nhõng nhẽo quen rồi, cái tính cứ ưng gì là muốn cho bằng được.
- Tôi ; không sao đâu thưa giám đốc, trẻ nhỏ thường hay vậy, hơn nữa thằng bé cũng rất đáng yêu mà.
Tại nhà của Long ;
Khang mặt đang buồn thiu ngồi trên phòng đưa quả bóng lăn qua, lăn lại chứ cũng không muốn ra sân đá, Linh thấy vậy liền lại nói ;
- sao cô thấy mặt cháu cứ suốt ngày buồn như đưa đám vậy hả?
KHang im lặng không nói gì ;
Linh tiếp ;
- nó về nhà nó chứ nó có phải đi mất luôn đâu, mà sao cứ phải buồn vì cái ngữ nhà quê ấy, cô thật không hiểu nổi cháu luôn...? nào nói cô Linh nghe xem cháu thích gì lát cô Linh dẫn cháu đi siêu thị CO. OPMART mua nha.
- cháu chỉ thích chơi với cô ấy thôi, cô đi ra ngoài đi.
Linh mặt hằm hằm tức tối bỏ ra ngoài trong miệng lẩm bẩm chửi thề.
"
" thằng oắt con, mày cứ làm khó tao đi, đợi khi tao chính thức bước chân vào nhà này làm vợ của Ba mày để xem lúc đó mày còn hách dịch với tao được nữa không...? "
"
trên đường quay trở về nhà khi đã đưa tình về đến nhà trong đầu Long không khỏi suy nghĩ về Tình, về người đàn ông hôm bữa mà Long gặp trước công ty.
"
" quả thật tên đó không xứng mặt làm đàn ông, cô ấy cũng thật bất hạnh khi gặp phải tên sở khanh đốn mạt đó "
"
Một cảm giác lạ khi nghĩ đến những lúc thấy con chơi với Tình, một người không họ hàng thân thích, nhưng lại cứ đòi gặp mà mong Tình, những lúc đó Long thấy Khang nở những nụ cười thật tươi, với ánh mắt trong veo đan xen niềm vui thật sự, chứ không phải ánh mắt u uất buồn bã mà Long thường bắt gặp trên khuôn mặt của con thơ, từ nhỏ tới giờ.
Tôi bước vào nhà thấy Mẹ đang hì hục nấu ăn, còn con thì đang ngủ say trên chiếc nôi, nhìn con vừa ngủ vừa nở trên môi nụ cười nhích mép mà ở quê Tôi người ta hay gọi là "
" cười mụ bà "
" trong lòng tôi cảm thấy an yên đến lạ,
"
" chỉ cần con luôn mạnh khỏe và an nhiên như vậy, với mẹ không cần gì hơn thế."
"
Tại nhà của Ông BÀ Phúc [ bố mẹ bích liên ].
Ông Phúc nhìn Minh nói ;
- hôm nay gọi hai vợ chồng con đến đây là cũng có việc muốn thông báo với hai đứa ;
chuyện là anh trai của các con bên mỹ, sắp tới sẽ về Việt Nam mình để đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc thay Bố, Bố bươn chải nhiều cũng mệt rồi bây giờ anh con về Bố Tính nhường lại quyền quản lý công ty cho anh con, còn Bích Liên và con chức vụ vẫn như cũ, mọi công việc của công ty bố đều cho người trong gia đình nắm giữ hết.
Minh trong lòng có phần không cam tâm vì dù sao lâu nay cứ nghĩ rằng sẽ còn được leo cao hơn nữa vì nghĩ rằng ông anh vợ bên đó sẽ ở hẳn bên mỹ, vì suy cho cùng cuộc sống bên kia vẫn hơn bên VIỆT NAM mình nhiều, đùng 1 cái có thông báo anh trai vợ sẽ về đảm nhiệm chức vụ TỔNG GIÁM ĐỐC thây ông Ba vợ, vậy chả khác gì trước giờ Mình dốc hết tâm huyết cho công ty một cách vô ích hết à?
Minh mím chặt môi hai đôi bàn tay vo thành hình cú đấm, nhưng trong lòng vẫn bảo mình ráng nhịn nhục đợi thời cơ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!