Chương 27: Không kịp nữa rồi

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người có mặt đều không kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bình luận trên livestream bị spam liên tục, não của người chơi vẫn chưa kịp phản ứng.

Chỉ có Andyver là còn có thể đưa ra phản ứng tương ứng vào lúc này, vì liên quan đến phó bản này, anh đã bị nhắm vào một cách đặc biệt, đã cố ý tạo ra một pháp trận ma thuật (bề ngoài là vậy) để khắc chế anh ở trong đó.

Về việc này, Andyver cho rằng, tuy anh đã che giấu thân phận, nhưng với tư cách là Thánh Tử, thấy chết không cứu, nghĩ thế nào cũng không đúng, anh bắt buộc phải có một lý do hợp lý để không thể ra tay.

Nhưng Thánh Tử lại là kiểu người không thích nói thẳng vấn đề, cho dù dùng thiết lập mồm mép tép nhảy của Verdyan cũng vậy. Cho nên anh chỉ có thể nói bóng gió vài câu một cách ẩn ý trước đó, có ai để ý hay không anh không quan tâm, dù sao anh diễn tròn vai là được rồi.

Trường hợp Thánh Tử không thể sử dụng ma pháp ánh sáng gần như không thể xảy ra, trên thế giới này người có thể ảnh hưởng đến anh, chỉ có Phong Tuyền. Cho nên sau khi nhận thấy sự sai lệch nhỏ của pháp trận trong tầng hầm, Andyver đã hiểu ra, tương lai Phong Tuyền sẽ đưa bản thể của mình ra, sử dụng như một nhân vật trong mắt người chơi.

Bây giờ vở kịch vẫn chưa kết thúc, Andyver không thể không làm gì cả, cho nên so với những người chơi sống trong môi trường hòa bình, Andyver rút con dao găm bên hông, lao thẳng tới chém một nhát vào cổ con sói hoang, tạo ra một vết thương cực sâu.

Thế nhưng thú tính của con sói dữ vô cùng hung hãn, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình, cho dù bản thân có chết, nó cũng nghiến chặt răng, muốn cướp đi sinh mạng của Ivan.

Không biết là máu của Ivan hay của con sói hoang bắn lên mặt và mũ trùm của Andyver, một con sói không đáng để Andyver phải thấy phiền phức, anh lại tăng thêm sức, sau khi chắc chắn con sói không thể thở được nữa, khẽ nói: "Cố chịu một chút."

Nói rồi, anh dùng tay cạy miệng con sói, sau khi kéo nó ra, mấy lỗ máu sâu hoắm thấy cả xương xuất hiện trước mặt. Andyver chậc một tiếng, quay đầu hỏi thẳng: "Trong các vị ai còn thuốc trị thương không?"

Lúc này người chơi mới muộn màng phản ứng lại, theo phản xạ lục tìm trong ba lô của mình, tuy nhiên, trận chiến phó bản vừa rồi, họ đã dùng sạch thuốc đỏ mà Ivan chuẩn bị, gần như không còn lại gì.

Người chơi nhìn nhau, [Ba Ba] lo lắng hỏi: "Thanh mana của tôi còn một nửa! Ý tôi là ma lực! Tôi có ma pháp trị liệu! Để tôi thử!"

Andyver: "..."

Phong Tuyền vẫn chưa chết: "..."

Cậu đang chê tôi chết chưa đủ nhanh hả?

Andyver cũng hơi cạn lời, biểu hiện vừa rồi, hẳn là có thể thấy bản thân Ivan thiên về thuộc tính bóng tối mà phải không? Ma pháp trị liệu ánh sáng đối với người thuộc tính bóng tối mà nói, đều là một loại sát thương có tính ăn mòn rất mạnh.

Andyver chỉ có thể lên tiếng từ chối: "Không được."

[Thủy Vô Nguyệt] cũng hiểu ra, cản [Ba Ba] lại nói: "Thuộc tính của Ivan có lẽ khắc với cậu đó."

Đúng lúc này, [Đừng Nạp Nữa Làm Ơn] đột nhiên nói: "Tôi còn một chai! Vừa rồi tôi chưa kịp dùng hết!"

Cô lấy chai thuốc đỏ đó từ trong ba lô ra—— thuốc đỏ đặc chế của Ivan đối với người chơi thì hiệu quả tức thì, nhưng đối với NPC, nó chỉ là thuốc trị liệu rất bình thường, căn bản không thể đạt được hiệu quả hồi phục trong nháy mắt.

Andyver dùng dây buộc tóc của mình tạm làm băng gạc, không đủ thì lại xé phần sạch sẽ của áo choàng ra băng bó qua loa, sau đó anh trực tiếp bế kiểu công chúa thiếu niên mặt mày trắng bệch vì mất máu quá nhiều lên.

Sau đó, trong lúc người chơi còn đang phản ứng chậm một nhịp, Andyver đặt Ivan xuống trước mặt dây leo hút máu.

Dây leo hút máu là loài thực vật bẩm sinh ưa bóng tối, ghét lửa và ánh sáng mặt trời. Mà cây dây leo hút máu này là do Phong Tuyền đưa cho Emer năm năm trước, trong mắt ma vật không có khái niệm thay đổi thời gian, đối với dây leo hút máu, Ivan bị thương lúc này vẫn mang mùi hương quen thuộc gần gũi.

Rõ ràng là một cây ma thực vô tâm vô tình chỉ hành động theo bản năng, nhưng vào khoảnh khắc này, nó vẫn chậm rãi quấn quanh người thiếu niên tóc đen, phần dây leo xanh tươi sạch sẽ nhất áp lên vị trí vết thương. Giây tiếp theo, sắc mặt tái nhợt của Ivan bắt đầu trở nên hồng hào hơn một chút.

Tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm, dây leo hút máu vốn đã mất hơn một nửa máu vì chuyện của Emer, sau khi hoàn thành công việc này, trên người nó gần như không còn nhìn thấy màu xanh nữa.

Nó bắt đầu bị than hóa và vỡ vụn từng chút một từ phần đuôi, ngược lại, thiếu niên trong lòng nó giống như người đẹp ngủ trong rừng vừa tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt màu xám tro mờ mịt trong veo, dường như vẫn chưa phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra.

Thấy Ivan tỉnh lại, [Ba Ba] hú lên một tiếng, lao tới ôm chặt lấy Ivan vừa ngồi dậy: "Ivan! Ivan!! Tôi còn tưởng cậu sắp chết rồi hu hu hu!! Hết hồn luôn!!"

Nghe cô nói vậy, Ivan liếc nhìn Andyver đã kéo mũ trùm lên che đi phần mắt. Chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, bây giờ đa số mọi người chắc vẫn chưa để ý đến màu mắt đặc biệt của Andyver.

Người đàn ông bị mũ trùm che gần hết mặt không hề vui mừng vì Ivan hồi phục, mà lại mím chặt môi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!