Cuối giờ, cô giáo chủ nhiệm của tôi tới thông báo về lịch trình của ngày mai. À, quên chưa nói với các bạn, mai khối 11 của chúng tôi sẽ lên đường đi dã ngoại. Sau bao ngày mệt mỏi học hành nhọc nhằn cuối cùng cũng thả lỏng được chút chút, mọi người xin cho tràng pháo tay nào, yeah hooo!!!!!
Trường cấp 3 của tôi, một năm hai lần, một đông một hè, cho học sinh nghỉ học mấy hôm đi dã ngoại, vui vẻ biết bao nhiêu. Có điều, lạnh như thế này mà phải dựng trại ngủ ngoài trời... tôi có nên giả ốm rồi nghỉ ở nhà không nhỉ??
" Vì tiết trời không cho phép nên chúng ta sẽ thu xếp ngủ trong nhà gỗ quanh hồ..."
Nghe tới đây tôi hào hứng hẳn, không phải ngủ ngoài trời, sướng quá còn gì?
" 7h30 sáng ngày mai tất cả phải có mặt ở cổng trường, nếu muộn sẽ bị bỏ lại."
" Vâng!!!!"
Cái nồi lẩu thập cẩm sôi sùng sục hẳn lên. Lũ con trai thì bàn tán xem nên mang theo cái gì. Tôi nghe loáng thoáng thấy tụi nó nhắc tới bia, rượu gì đó nhưng mà bị lớp trưởng gạt phắt đi.
" Không được mang chất kích thích theo."
Ôi, cái đám dở ông dở thằng này... đến bao giờ mới lớn được đây???
Bên này lũ con gái bận bàn luận sôi nổi xem nên mặc gì, mang túi gì, màu son nào thì hợp....
Couple hường phấn Cải – Cà thì cũng đang thắm thiết bàn luận, loáng thoáng đâu đó giọng thánh thót của Cà Chua đang nũng nịu năn nỉ Củ Cải mặc đồ đôi. Củ Cải đỏ mặt như nàng dâu mới được gả đi, thẹn thùng gật đầu. Ọe, tụi bay còn có thể bớt tởm hơn được không hả??
Chỉ còn tôi.... và thằng cha Thiên Ân này.
Tôi thì chỉ mang đồ bình thường, túi bình thường, lại không thích tô vẽ lên mặt. Đồ ăn thì.... thằng Bảo An sẽ chuẩn bị hộ haha. Nếu túi đồ cho phép thì chắc tôi sẽ mang theo laptop để xem Running man thôi.
Còn thằng cha Thiên Ân này? Tôi liếc hắn đang nhắm mắt "dưỡng thần". Chẳng hiểu hắn đang âm mưu cái gì luôn. Mà khoan, tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ??? Hắn là hoàng tử mà không, là quái vật sống trong lâu đài bỏ hoang được nâng như trứng hứng như hoa, một mình hắn 10 người phục vụ cơ mà, hắn không lo là phải.
Tôi lắc lắc đầu xua bỏ mấy ý nghĩ lung tung trong đầu. Aiz, aiz, aiz... dẹp đi.
Nào chúng ta bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho chuyến dã ngoại nhé. Let"s go!!!
Trước tiên tôi nhắn tin cho Bảo An.
" Giúp chị làm cơm hộp cho chuyến dã ngoại nhé??? Năn nỉ đấy."
Nó nhắn lại luôn. " Được, nhưng phải có điều kiện."
Đến cả chị nó mà nó cũng tính toán được, thằng Bảo An chết bầm. Mày tưởng cao ráo đẹp trai, học giỏi là ngon ăn à??? Chị nguyền mày cả đời này.... yêu đàn ông.
Một mặt, tôi rủa thầm nó, nhưng mặt kia, mặt đang nhắn tin với nó ấy, lại phải ra sức dỗ dành nịnh nọt nó. Đôi lúc tôi nhủ thầm, có khi tôi đi làm diễn viên hay tham gia làm điệp viên cho FBI thì quá toẹt vời luôn.
Cho nên, Cà Chua hay hỏi tôi vầy.
" Đã có ai nói với mày là ảo tưởng sức mạnh rất có hại về mặt tâm thần chưa?"
Xin thưa là chưa ạ, mới có mình mày cho tao hay điều này thôi. Khiếp cái miệng mỉa mai như hát hay vậy.
" Nói điều kiện đi."
" Lau + quét nhà, rửa bát, giặt quần áo... 1 năm."
" Cái gì? 1 năm? Thôi đừng, 1 tuần thôi."
" 6 tháng."
" Nhiều thế, việc nhà đè chết chị mất, 3 tuần thôi nha? Nha??"
" 3 tháng. Đã hạ thấp lắm rồi, còn thách giá nữa thì quên luôn chuyện cơm hộp đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!