Sau khi máy bay hạ cánh, họ chạy thẳng tới bệnh viện huyện Đinh Ninh đang ở, giờ phút này bệnh viện huyện cũng rất bận rộn, không ai thấy Đinh Ninh, mỗi một vị nhân viên y tế đều đi lại vội vã, trên áo blouse trắng còn dính vết máu.
"Đinh Ninh đâu?"
"Xin hỏi cậu biết Đinh Ninh ở đâu không?"
"Có ai gặp cô ấy không?"
...
Xưa nay Ôn Loan luôn bình tĩnh, lúc này trong lòng đại loạn, ở bệnh viện tìm kiếm, tìm khắp từng phòng bệnh, không nhìn thấy bóng dáng cô gái kia.
Nhân viên y tế bận rộn chuyện của mình, vốn không quản được chuyện của những người khác, cũng may một vị y tá mới vừa từ bên ngoài vào nói với bọn họ: "Mọi người đến Bá thôn xem thử, tình hình tai nạn bên kia nghiêm trọng nhất, tối hôm qua nhân viên y tế được cử qua đó, hiện tại vẫn chưa về."
Ôn Niệm Niệm dìu Ôn Loan, lập tức đi theo một chiếc xe vận chuyển vật liệu cứu viện đến Bá thôn.
Đầu thôn có một trạm cứu hộ khẩn cấp được dựng đơn giản, Ôn Niệm Niệm đang chuẩn bị đi tới, chợt phát hiện Ôn Loan bên cạnh bất động.
Tầm mắt của anh khóa chặt lại bóng dáng màu trắng quen thuộc bên cạnh băng ca kia.
Đinh Ninh mặc một áo blouse trắng dài, phía trên có dính vết máu đỏ thẫm, khẩu trang treo bên tai, còn chưa kịp đeo lại đàng hoàng, vài sợi tóc mai bị mồ hôi thấm ướt.
Cô đang băng bó vết thương chân cho một bệnh nhân, tim tựa như có cảm ứng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về Ôn Loan ngay ở phía trước.
Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, cùng cô xa xa nhìn nhau...
Ánh mặt trời rất chói chang, cô cố gắng mở mắt thật to, tưởng như đang nằm mơ.
Trong mơ, cô thường xuyên có thể thấy chàng trai mình luôn tâm niệm kia.
Đinh Ninh quay đầu, tiếp tục băng bó vết thương cho bệnh nhân. Khóe mắt phiếm hồng, nước mắt rơm rớm... hồi lâu không rơi xuống.
Mấy ngày hối hả liên tiếp, thậm chí cô cũng không nhận ra mình nhớ anh như vậy.
Ôn Loan đi tới bên cô, khó khăn ngồi xổm người xuống, dịu dàng hỏi thăm cô: "Có gì cần giúp một tay không?"
Đinh Ninh đè nén cảm xúc chua xót nơi cổ họng: "Đưa băng gạc cho em."
Ôn Loan nghe lời đưa băng gạc cho cô.
Nửa tiếng sau, Ôn Loan giúp Đinh Ninh băng bó kỹ vết thương cho người gặp nạn bên cạnh.
Hai người ngồi ở cây hòe già đầu thôn, Đinh Ninh có chút trách cứ hỏi anh: "Anh vốn không tiện, tới đây làm gì..."
"Anh tới cứu trợ."
"Anh cứu trợ thiên tai kiểu gì mà..."
"Thuận tiện tới thăm em."
Đinh Ninh ngẩn người: "À..."
Ôn Loan dùng sức ôm cô vào lòng.
Cái ôm này, không còn kiềm nén nữa rồi, thậm chí anh hận không thể khảm cô gái mềm yếu này vào cơ thể của mình.
"Rất sợ, so với lần mất đi chân trái, còn đáng sợ hơn..."
"Sợ gì."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!