Khoảng 8 giờ sáng, Ngụy Chỉ mới thức dậy.
Trong bữa tiệc tối hôm qua, cô đã nói với mọi người rằng sáng hôm sau sẽ xin nghỉ để đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ.
"Đúng lúc anh cũng cần gọi cho giám đốc tài chính để xác nhận công việc, anh sẽ nói giúp em," Quý Kì Côn cười nói.
8 giờ, cô ra khỏi nhà, ghé qua bưu cục gửi chiếc túi vừa bán tối qua, rồi đến Bệnh viện Nhân dân lớn nhất thành phố.
Thuốc Imatinib không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, mỗi lần mua đều phải trả giá gốc.
Khoản vay online vừa mới trả xong lại bị rút ra, thứ duy nhất tăng lên chỉ là tiền lãi.
Xong xuôi việc lấy thuốc đã gần 10 giờ, Ngụy Chỉ không dám chần chừ, lập tức đến phòng trưng bày.
Các đồng nghiệp trong phòng tài chính đã vào vị trí làm việc. Sau khi chào hỏi qua loa, Ngụy Chỉ vội vã mở máy tính, bắt tay vào công việc của mình.
Hai tiếng sau, thủ quỹ Tiểu Thái và kế toán kho lần lượt rời bàn làm việc đi ăn trưa. Quản lý tài chính mũm mĩm đi sau cùng, vừa cười vừa hỏi: "Chưa đi ăn cơm à?"
Ngụy Chỉ ngẩng đầu đáp: "Em còn một chút nữa là xong rồi, quản lý Lý cứ đi ăn trước đi ạ."
Sau khi quản lý rời đi, Ngụy Chỉ tranh thủ thời gian bù đắp khối lượng công việc đã lỡ mất trong buổi sáng.
Vì thường xuyên phải xin nghỉ để đi bệnh viện, nhờ có mối quan hệ với Quý Kì Côn nên quản lý luôn đồng ý ngay. Thế nhưng, trong lòng Ngụy Chỉ luôn cảm thấy áy náy, mỗi lần xin nghỉ xong cô đều nỗ lực làm bù gấp đôi.
Tiếng điện thoại rung trên bàn làm việc cắt ngang công việc của cô. Nhìn thấy tên người gọi, cô mới quyết định nhấc máy.
"Nghe nói em lại đang làm thêm giờ mà không chịu ăn cơm à?"
Giọng nói ấm áp của Quý Kì Côn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Không phải em không ăn, em định làm xong chút việc này rồi sẽ đi mà" Ngụy Chỉ đáp.
"Anh có hẹn ăn trưa nên không thể đi cùng em được. Nhưng anh đã gọi món Quảng Đông ở nhà hàng em thích rồi. Chắc lát nữa sẽ được giao tới đấy," Quý Kì Côn nói. "Nhớ ăn lúc còn nóng đấy."
Sau khi cúp máy không lâu, Ngụy Chỉ nhận được bữa trưa do người giao hàng mang tới. Quý Kì Côn gọi nhiều hơn sức ăn của cô rất nhiều, gần như không đủ chỗ để kê hết ra dù cho cái bàn đã được dọn sạch.
Ngụy Chỉ chỉ lấy ra phần mình có thể ăn hết, phần còn lại vẫn để trong túi giấy, định bụng tối mang về nhà, nhờ Vương Lâm hâm nóng lại để ăn vào hôm sau.
Trong lúc ăn, một luồng suy nghĩ vụt qua trong đầu về lý do tại sao cô lại quen biết được người đàn ông mình đang yêu.
Quý Kì Côn là một sếp tâm lý, một đồng nghiệp hào phóng, một người đàn ông đẹp trai, giàu có và địa vị. Cả phòng trưng bày ai cũng ca tụng anh. Lúc Ngụy Chỉ mới công khai mối quan hệ với anh, Tiểu Thái đã liên tục đi làm với đôi mắt sưng húp suốt mấy ngày.
Có thể là lý do nào.
Ăn xong, Ngụy Chỉ mang hộp cơm thừa đi vứt, sau đó vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Từ hai buồng vệ sinh cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vọng ra.
"... Đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng. Chẳng hiểu sao Quý tổng lại để mắt tới cô ta." Đó là giọng của Tiểu Thái.
"Thật ghen tị quá đi. Có đại gia chống lưng đúng là khác biệt. Đi làm mà như đi chùa, thích đến thì đến, không thích thì thôi, chẳng cần xin phép gì sất" Giọng của kế toán kho vang lanh lảnh.
"Ngay từ lúc cô ta mới vào, tôi đã biết cô ta chẳng phải loại người đàng hoàng. Làm tài chính ở phòng trưng bày này, tuy công việc nhàn hạ, nhưng lương tháng 2.500 nhân dân tệ thì làm sao bằng kế toán ở các công ty lớn. Ai mà biết cô ta đến đây vì cái gì chứ." Tiểu Thái bất bình nói.
Cả hai buồng vệ sinh lần lượt vang lên tiếng xả nước.
Ngụy Chỉ bình tĩnh mở vòi nước rửa tay, rồi ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Cô quay về phòng làm việc. Một lúc sau, Tiểu Thái và kế toán kho cũng trở lại.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!