Chương 20: Thiên đường của riêng mình cô

Mặc dù Quý Kì Côn nói không cần nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng Ngụy Chỉ vẫn lấy lý do dọn dẹp đồ dùng cá nhân ở chỗ làm, đến phòng trưng bày vào ngày hôm sau.

"Em thật sự không cần anh đi cùng sao?" Quý Kì Côn hỏi khi đưa Ngụy Chỉ xuống xe trước cửa phòng trưng bày.

"Không cần đâu, em vào dọn đồ xong sẽ đi ngay. Ở đây bắt taxi cũng tiện. Không phải anh nói khách hôm nay rất quan trọng sao?" Ngụy Chỉ đứng trước chiếc Bentley đen, nhìn Quý Kì Côn qua cửa kính xe.

Gần đây Quý Kì Côn đã bắt đầu tiếp xúc với những người có ý định mua phòng trưng bày. Vị khách hôm nay tỏ ra rất quan tâm là một phú nhị đại thuộc thế hệ thứ hai giàu có đầy tham vọng vừa tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật. Quý Kì Côn rất coi trọng cuộc gặp mặt này. Ngay cả trang phục cũng cho thấy anh cố ý chiều theo sở thích của đối phương.

"Vậy em đi đi, về đến nhà thì nhắn tin cho anh một tiếng."

Cửa kính xe từ từ kéo lên, nụ cười của anh tan biến trong lớp phim màu đen.

Khi chiếc Bentley Bentayga khởi động lại và lái đi, Ngụy Chỉ quay người bước vào phòng trưng bày.

Phòng trưng bày đã vào giờ làm việc, mọi người đều đã vào vị trí. Quản lý tài chính và đồng nghiệp vừa biết tin cô xin nghỉ việc. Cô vừa phải hoạt động năng suất cái mồm đối phó với sự giả tạo không lỡ muốn cô đi của quản lý Lý và kế toán kho, một tay vừa dọn dẹp đồ dùng cá nhân ở chỗ làm việc.

Trong số đó, thứ quan trọng nhất mà cô không thể quên đem đi là cây bút máy có gắn camera.

Cô đặt cây bút máy vào thùng giấy mà bộ phận hậu cần đã dọn cho cô, rồi ôm thùng giấy ra khỏi văn phòng giữa tiếng chào tạm biệt của hai người.

Ngụy Chỉ không đi thang máy, mà đi cầu thang thoát hiểm xuống khoảng đất trống phía sau phòng trưng bày. Đó là khu vực an ninh bảo vệ của phòng trưng bày, một phòng nghỉ hai người dùng chung đứng lẻ loi ở đó. Một con đường nhỏ thẳng tắp dẫn từ khoảng đất trống ra đường lớn bên ngoài, bên cạnh con đường có hai thùng rác lớn màu đen.

Hôm nay người đứng gác ca sáng không phải là Đàm Mạnh Ngạn, vì vậy nếu anh ta có ở phòng trưng bày, thì sẽ ở trong phòng nghỉ.

Ngụy Chỉ một tay ôm chiếc thùng giấy không có nhiều đồ, tay kia gõ cửa.

Một lúc sau, giọng nói hơi khàn của Đàm Mạnh Ngạn vang lên từ phía sau cánh cửa:

"Ai đấy?"

"Là tôi, Ngụy Chỉ."

Lại một lúc chờ đợi nữa, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Đàm Mạnh Ngạn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng rất bình thường, để lộ lồng ngực màu lúa mạch. Dưới làn da săn chắc, xương quai xanh đến xương ức hiện rõ từng đường nét. Phía dưới là một chiếc quần thể thao màu xám, hai sợi dây chun dài ngắn khác nhau rủ xuống trước người một cách lơ đãng, giống như vẻ mặt anh ta lúc này.

Anh ta đứng ở cửa phòng nghỉ thấp, hơi khom lưng.

"Có chuyện gì không?"

Giọng anh ta khàn khàn, khuôn mặt lộ vẻ buồn ngủ. Mái tóc đen dày không bị mũ che, đang dựng lên một cách vui vẻ.

Ánh mắt Đàm Mạnh Ngạn rơi vào chiếc thùng giấy trong tay cô. Ngụy Chỉ kịp thời nói: "Hôm nay tôi nghỉ việc, muốn đến chào tạm biệt anh."

"... Tại sao?"

"Có một số lý do, không thể tiếp tục làm việc được nữa."

"Lý do gì?" Anh ta hỏi cặn kẽ.

"Chúng ta cứ đứng ở cửa nói chuyện sao?" Ngụy Chỉ cười nói.

Đàm Mạnh Ngạn im lặng một lát, rồi nhường đường.

"Cô sẽ không muốn vào đâu."

Qua khoảng trống anh ta nhường ra, Ngụy Chỉ nhìn thấy một không gian chật hẹp, bừa bộn. Đồ đạc ít ỏi chỉ có một chiếc giường ván, chỉ trải một chiếc ga giường kẻ sọc màu xanh lam, một góc chất đống mấy bộ quần áo, cùng với một chiếc tủ đựng đồ cạnh tường, và một chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường.

"Vậy anh đoán sai rồi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!