Là người gần gũi nhất, Ngụy Chỉ có thể hiểu được cuộc sống về đêm của Quý Kì Côn nhiều hơn bất kỳ ai.
Anh là một đồng nghiệp tốt, một cấp trên tốt, một người bạn tốt, một người hàng xóm tốt, một người qua đường tốt bụng. Mỗi ngày anh đều thức dậy lúc sáu giờ mỗi ngày, tập thể dục khi bụng đói rồi ăn những món lành mạnh. Khi các nhân viên khác còn chưa đến chỗ làm, anh đã ngồi trong văn phòng bắt đầu xử lý công việc. Ngụy Chỉ đã làm việc ở phòng trưng bày hơn hai năm, chưa từng thấy anh giao việc ngoài giờ làm.
Mỗi dịp lễ tết, anh tuyệt đối không quên tặng thẻ mua sắm siêu thị, ngay cả những nhân viên thời vụ cũng nhận được một phần quà. Nếu gặp người cần giúp đỡ trên đường, anh sẽ không bao giờ ngần ngại.
Anh có một khuôn mặt điển trai không thua kém minh tinh, một thân hình cao ráo nổi bật. Anh ôn hòa, dí dỏm và chu đáo, không ai có thể nói được một lời không tốt về anh.
Đó là Quý Kì Côn ban ngày.
Và mặt khác của ánh hào quang rực rỡ, là màn đêm u ám và hỗn loạn.
Anh là chúa tể duy nhất của bóng tối.
Ứng dụng giám sát trên điện thoại chỉ là một trong số các phương tiện, tuyệt đối không phải là duy nhất.
Văn phòng tài chính vẫn hoạt động như thường lệ, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đứt quãng. Hôm nay, một lô tác phẩm của các họa sĩ mới ký hợp đồng đã được chuyển đến, kế toán kho đang cặm cụi làm việc. Tiểu Thái ở vách ngăn bên cạnh đang lấp ló, chỉnh lại vị trí của hàng mi giả trên một chiếc gương nhỏ. Người đàn ông duy nhất ngồi trong phòng kính ung dung chơi điện thoại.
Ánh mắt Ngụy Chỉ lướt qua ba bức tường trước mặt, ghi nhớ lại tất cả những vị trí đáng ngờ.
Điều khiến cô bận tâm nhất, vẫn là bức tường phía đằng sau chỗ cô làm việc.
Muốn giám sát cô trong lúc làm việc bất cứ lúc nào, vị trí phía sau lưng là tiện lợi nhất.
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Mọi người trong văn phòng cũng đồng loạt ngẩng đầu.
Tiểu Lâm của bộ phận hành chính vui vẻ bước vào, trên tay còn xách một chiếc bánh sinh nhật sáu inch. Trên chiếc ruy băng buộc trên đỉnh bánh còn có một bông hoa cẩm chướng màu vàng đang nở rộ.
"Tiểu Thái, chúc mừng sinh nhật cậu. Đây là quà sinh nhật công ty tặng cậu."
Nói là công ty, nhưng những người ở bộ phận tài chính đều biết rằng, số tiền này là do Quý Kì Côn chi từ tài khoản cá nhân, như một phúc lợi dành cho nhân viên có sinh nhật. Ngụy Chỉ đã làm việc ở phòng trưng bày hơn hai năm, cô cũng đã nhận được hai chiếc bánh như vậy.
Quản lý Lý bước ra khỏi phòng kính, vui vẻ bảo mọi người nghỉ tay một lát, cùng nhau mừng sinh nhật Tiểu Thái.
"Mọi người đợi em một lát, em đi cảm ơn Quý tổng đã."
Tiểu Thái đỏ mặt, vội vã đi ra. Thủ quỹ vô tình hay cố ý liếc nhìn Ngụy Chỉ một cái.
"Ăn bánh kem không thôi sẽ ngán, để tôi đi mua mấy ly Starbucks mà Tiểu Thái thích." Ngụy Chỉ cũng đứng dậy, cười nói. "Mọi người muốn uống gì?"
"Cà phê thì để tôi mời nhé, phiền Tiểu Ngụy chạy một chuyến rồi." Quản lý Lý cười nói.
"Không sao, cũng là tấm lòng của tôi." Ngụy Chỉ nói.
Starbucks nằm cách phòng trưng bày khoảng ba trăm mét. Mặc dù ở gần công ty nhưng Ngụy Chỉ chưa bao giờ đến đó một mình.
"Xin chào." Người pha cà phê mặc tạp dề mỉm cười nhìn Ngụy Chỉ đứng trước quầy. Mặc dù cô im lặng nhìn vào bảng giá trên tường, đối phương cũng không thúc giục.
Mùi cà phê đậm đặc thoảng trong không khí. Một ly cà phê có giá ba bốn mươi tệ, vậy mà mỗi lần Ngụy Chỉ đi ngang qua, quán đều chật kín chỗ. Cô luôn không hiểu, những người có thể thong dong ngồi lại trong Starbucks, tùy tiện gọi một ly cà phê giá mấy chục tệ, rốt cuộc đã làm gì để cuộc sống của họ khác với cô đến vậy.
Khi trưởng thành, những thứ Ngụy Chỉ thích càng lúc càng ít đi, còn những thứ cô ghét lại càng lúc càng nhiều. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, Ngụy Chỉ có thêm một thứ mà cô không thích: cà phê.
Ở công ty cũ không có căng tin, nếu chọn mang cơm theo, hoặc là tăng khối lượng công việc cho Vương Lâm, hoặc là ảnh hưởng đến công việc làm thêm ngoài giờ của cô sau khi tan làm. Nếu về nhà ăn cơm trưa, phí đi lại bằng tàu điện ngầm cũng sẽ tăng lên.
Tiền, tiền, tiền.
Ngụy Chỉ là con quay đang quay cuồng, còn tiền là chiếc roi vút trong không khí.
Trong công ty có một phòng pha trà nhỏ, nhưng vì chỉ có bánh quy rẻ tiền và cà phê hòa tan không rõ nhãn hiệu nên không ai thèm đoái hoài. Mỗi khi đến trưa, các đồng nghiệp khác đều về nhà hoặc ra ngoài ăn cơm, Ngụy Chỉ sẽ mở cửa phòng pha trà, pha từng tách cà phê, hết tách này đến tách khác.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!