Không có yandere.
Tuyển thủ bóng chuyền x Sinh viên ĐH
-------------
Miya Atsumu đã gặp tình yêu của đời mình vào một ngày đầu đông.
"Quán còn cơm nắm cá ngừ chứ? Nếu còn thì cho tôi 1 combo như mọi khi nhé."
Woah.
Đôi mắt màu nâu hổ phách sáng rực lên, đồng tử của anh giãn khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy.
Từ hôm nay, Miya Atsumu đã biết yêu rồi.
Có vẻ như nàng của anh vừa chạy thụt hơi đến đây, ngực nàng phập phồng lên xuống bên dưới lớp trang phục mùa đông dày dặn, tóc nàng có chút rối tung lên, chóp mũi và má nàng cũng phiếm hồng bởi không khí se lạnh ngoài kia. Atsumu muốn dùng đôi bàn tay thô ráp của mình nâng niu lấy gương mặt đáng yêu của nàng, xua tan đi hơi lạnh còn đượm trên đôi gò má ấy.
Atsumu cảm thấy nàng đích thị là ý trung nhân của đời mình.
"Oh, anh Osamu vừa đổi kiểu tóc hả? Hợp với anh đó." Cô nàng búng ngón tay cái khen ngợi.
Chời ơi đất hỡi, nàng nhầm anh với Samu. Anh rõ ràng là đẹp trai hơn mà!
12
Atsumu đưa tay vuốt mái tóc màu vàng bạch kim của mình, không quên lắc đầu nhè nhẹ, nở nụ cười thương hiệu giúp tên anh luôn viral trên twitter sau mỗi trận đấu, anh giơ tay chào:
"Xin chào, tôi là Miya Atsumu, anh em song sinh của Osamu." Phiên bản đẹp trai hơn, ngầu hơn nhé.
Nàng khựng lại, tròn xoe mắt nhìn anh, mất vài giây sau mới luống cuống đáp:
"Ah, xin lỗi nhé, tôi không biết là Osamu có anh em song sinh đó, rất vui được gặp anh."
Ủa, rồi tên em đâu?
Đương nhiên là nàng chỉ là khách hàng đến đây ăn thôi, nên nàng cảm thấy không cần giới thiệu tên mình cho người đàn ông mà mình không quen biết. Atsumu nhất định sẽ tìm ra cách hỏi tên em.
"Anh Osamu đâu rồi?"
"Đi đưa nhân viên về rồi."
"Huh? Không phải quán 9 giờ rưỡi tối mới đóng cửa sao?" Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là gần 9 giờ.
Thì tại thằng Samu đang simp cho nhân viên của mình chứ sao! Đâu ra chuyện ông chủ ngày ngày đưa nhân viên về tận nhà! Atsumu nghĩ thầm. Mỗi khi cậu ghé qua thăm thì Osamu lại cho nhỏ nhân viên kia tan làm sớm nữa, làm cậu nãy giờ phải bán hàng cho 8 vị khách rồi!
5
"Tôi không biết."
Tuy chửi nhau như chó với mèo nhưng Tsumu sẽ luôn bao che cho Samu, anh em máu mủ ruột thịt, sống chết có nhau mà.
"Nhưng chắc nó sắp về rồi đó, nếu không vội thì cô có thể ngồi đợi ở đây."
Cô nàng ngồi cách cậu một ghế, nhìn nhìn tủ kính đã hết sạch cơm nắm cá ngừ, thở dài:
"Hic, vị cá ngừ hết rồi. Không biết quán vẫn còn nguyên liệu để làm thêm không."
"Tôi... nghĩ là không."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!