Chương 35: Jungkookie Được Đi Chơi

.

Chớp nhoáng ngày đi chơi của Jungkookie cũng đã đến. Mọi người biết tại sao lại gọi là ngày đi chơi của Jungkookie không?

Em ấy đã khoanh ngày chủ nhật lại và ghi như thế đó, chỉ với một hành động đó thôi cũng đủ khiến hắn đau lòng thêm một chút. Rõ ràng ở thời điểm trước khi gặp hắn, cậu đã không có bất kì cuộc vui chơi nào đúng nghĩa.

Cũng phải thôi, thời gian làm thêm cày sấp mặt để mà trả nợ cho tên bỉ ổi kia còn không có lấy đâu ra thời gian cho em bé của hắn vui chơi.

Kim Taehyung đứng trước gương chỉnh ống tay áo cùng với cà vạt, mắt nhìn Jeon Jungkook đang vô cùng hào hứng đứng kế bên hắn láo nháo không thôi. Môi xinh cứ một tiếng anh Taehyung mau lên, hai tiếng anh Taehyung mau nào trông đáng yêu chết đi được.

Hắn thắt xong cà vạt mới quay sang nhấc bổng người kia ôm lên người ra bên ngoài.

"Ai chọn cho em bộ đồ này vậy bé?"

"Ba Hyunie đó, ba nói đi đến chỗ đó mặc bộ này là hợp lý nhất"

Hắn nhìn Jungkook từ trên xuống dưới bộ dạng không khác gì đứa con nít bỗng bật cười.

"Ừm, hợp lý"

Vừa bế cậu đi vừa nói chuyện chốc đã ra đến ngoài xe, hắn đặt cậu vào bên trong chiếc limo sang trọng. Jeon Jungkook sợ sệt bám víu lấy hắn không chịu vào trong ngồi trước.

"A a a anh Taehyung, xe gì mà dài như con rồng thế này, em sợ"

Hắn nhịn cười hôn lên trán cậu rồi cùng vào ngồi. Hắn đặt bạn nhỏ lên đùi rồi chỉnh chỉnh lại hai dây yếm bị tụt khỏi vai cậu. Tiện thể dặn dò đôi câu.

"Tối hôm qua tôi dặn những gì bạn bé đã nhớ chưa đấy?"

Cậu gật đầu chắc nịch.

"Dạ bé đã nhớ"

"Thế đến lấy phải như thế nào nhỉ?" hắn cong môi, tựa người ra đằng sau nhếch lông mày ra lệnh cho tài xế lái xe.

Cậu như được hỏi trúng tủ liền rất nhanh nhảu mà kể.

"Thứ nhất, không được rời khỏi anh Taehyung dù chỉ là đi vệ sinh. Muốn đi vệ sinh thì phải nói anh Taehyung đi cùng. Thứ hai, không được gọi anh Taehyung là anh Taehyung, phải gọi anh Taehyung là ông xã. Thứ ba, người lạ đưa gì cũng không được cầm, không được ăn uống bậy, chỉ được ăn đồ anh Taehyung đưa. Thứ tư, người ta hỏi em là ai phải nói em là bảo bối của anh Taehyung. Thứ sáu, phải luôn mang cái túi trái chuối không rời để anh Taehyung luôn biết em ở đâu.

Thứ bảy, ai ăn hiếp em về méc anh Taehyung"

"Oa, cục cưng giỏi quá!" hắn gật đầu xoa xoa hai má cậu khen thưởng.

"Ông xã có tự hào về bé không?"

"Có, có, ông xã tự hào về em. Em mà đi học chắc chắn đứng nhất lớp cho mà xem"

"Đúng đó, Hàn Quốc đã vô tình mất đi một nhân tài rồi" cậu bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuôi thay.

Kim Taehyung chịu không nổi liền bật cười. Bé con này càng ngày càng dạn dĩ, không còn nhút nhát như trước nữa, đúng là dễ thương chết hắn mất thôi.

"Vậy lúc nào về Hàn, tôi cho bé đi học nhé?"

"Nhưng anh Taehyung phải đi học với em cơ" cậu nắm chặt tay hắn.

"Tôi đi học á? Em nhìn mặt tôi mà đi học á?"

"Anh Taehyung đẹp trai" nhìn vào mặt hắn cậu chỉ thấy có như thế thôi.

Hắn bất lực chu môi hôn môi cậu, tay vòng ra sau sờ mông người ta.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!