.
Chiếc xe di chuyển đều đều trên con phố sầm uất của Seoul. Bánh xe lăn lăn được một lúc lâu thì dừng lại trước căn biệt thự to lớn ở vùng đất đắt đỏ của thành phố không bao giờ ngủ.
Tất cả mọi người di chuyển thật nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jungkook. Đàn em xuống xe thật khẽ rồi cũng mở cửa xe thật nhẹ nhàng để Kim Taehyung có thể bế người ra khỏi đó.
Hắn chăm chú nhìn nhìn bé con trong lòng, hắn hôn môi cậu một cái rồi mới ôm người nhỏ ra khỏi xe tiến về phía bên trong căn biệt thự.
Kiến trúc được thiết kế theo kiểu hiện đại nhất, theo đúng gu của Kim Taehyung. À, Taehyung ấy hả, nhà của hắn khoa trương đến mức những triệu phú khác nhìn vào còn phải ngán ngẩm vì độ chịu chơi của hắn.
Người giàu trên thế giới không thiếu nhưng người vừa giàu vừa đẹp trai lại ôn nhu với người yêu như hắn lại chỉ có một. Tiếc thay, Jeon Jungkook cuỗm mất rồi, mong chờ làm gì.
Taehyung bế Jungkook trên tay đi vào phòng khách, hắn dự định đem cậu lên phòng ngủ nhưng lại chợt nhớ ra Jungkook chưa ăn gì cả, thế là hắn đặt cậu nằm xuống ghế sofa, còn bản thân đi vào bếp nấu đồ ăn cho cậu.
Kim Taehyung vừa rời khỏi được khoảng hai phút, Jeon Jungkook đã choàng tỉnh, thấy mình ở trong một không gian lạ, cậu bất chợt hoảng sợ nước mắt ứa ra nằm im thin thít không dám động đậy, miệng lí nhí gọi tên Taehyung.
Kim Taehyung mải mê nấu ăn trong bếp không phát hiện ra em bé ngoài kia đang run run sợ hãi.
Sau khoảng gần nửa tiếng, món sườn chua ngọt lên dĩa, hắn múc một bát cơm đầy rồi để lên mâm đem ra cho Jungkook ăn.
Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, hắn nhìn thấy Jeon Jungkook cuộn mình nằm trên sofa khóc, môi bị răng cắn đến bật máu, trông vô cùng tội nghiệp. Hắn giật cả mình đi lại bế cậu ngồi lên đùi, tay lau vội nước mắt cho Jungkook.
"Nào nào, em bé bị làm sao đấy hả? Sao lại khóc nhè thế này?"
Jeon Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung đã nhào đến ôm chặt, hai tay siết hắn đến khó thở. Hắn cảm nhận được Jeon Jungkook dường như đã rất sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, hắn hôn lên hai bên má bị nước mắt làm cho ướt đi.
Cậu ghì mặt vào hõm cổ của Taehyung nói lên từng câu khó khăn.
"Anh
-anh... hức Taehyung, bỏ rơi em ư?"
"Dừng
-đừng mà, đừng mà anh, em sợ lắm. Anh Taehyung... huhu, anh Taehyung đừng bỏ em mà anh"
"Em
-em sẽ ngoan, em hứa em sẽ ngoan mà, em không quậy phá đâu. Em sẽ nghe mọi lời anh nói, anh bảo một em sẽ nghe một, bảo hai thì nhất định là hai. Anh Taehyung đừng... đừng bỏ em"
"Ông ta... lại sẽ đến tìm em mất. Anh Taehyung ơi, đừng bỏ rơi em mà"
Cậu nấc lên từng đợt nói ra toàn những câu khiến trái tim của Kim Taehyung tan nát.
Em ơi, hắn bỏ em bao giờ? Em là trái tim của hắn, là bảo bối tâm can hắn nhất tâm nhất ý cả đời ôm vào lòng mà bảo hộ. Hắn sao có thể bỏ rơi em bé của hắn cơ chứ?
Kim Taehyung im lặng, hắn duy trì vuốt lưng cho bạn nhỏ, chỉ có thể đợi cậu bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói chuyện.
Khi cơn khóc của Jungkook chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ, nhịp tim của cậu cũng đã trở nên bình thường, hắn mới kéo cậu ra khỏi người mình, mặt đối mặt.
Khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi con ngươi đỏ au nhuốm toàn lệ. Hắn đau lòng hôn lên thật nhẹ nhàng.
"Jungkook làm tôi đau lắm. Em bảo em nghe lời tôi thế mà em lại đi khóc sao? Tôi đã bảo gì em nhớ không? Nước mắt của em là của tôi, chỉ khi tôi cho phép em mới được quyền khóc"
Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình. Đôi mắt thương tâm nhìn cậu.
"Em làm chỗ này của tôi đau lắm, nó như vỡ từng mảnh vụn vì em đấy bảo bối. Em tàn nhẫn với tôi như vậy sao?"
Vừa nói, nước mắt hắn từ từ rơi xuống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!