Chu Hiển Hồng luôn hành động rất nhanh.
Thứ ba quyết định chuyển nhà chuyển trường thì sang thứ năm ông đã dẫn cả nhà đến thành phố Vu, nhà thì do tổng giám đốc Giang của Minh Thịnh cung cấp.
Sau này Chu An Nhiên mới biết lúc ấy vị tổng giám đốc Giang kia cho hai căn nhà để Chu Hiển Hồng lựa chọn, một căn thì ở gần chi nhánh công ty mới ở thành phố Vu, một căn thì ở gần trường trung học phổ thông số một, Chu Hiển Hồng chọn cái sau.
Chuyển đi vội vàng, đồ Chu An Nhiên để ở trường trung học phổ thông số hai nhờ Nghiêm Tinh Thiến lấy về hộ.
Hà Gia Di không muốn cho cô quay trở lại trường, mà thật ra bản thân Chu An Nhiên cũng không muốn về.
Cảnh tượng xấu hổ chiều hôm ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt, mặc dù lúc Nghiêm Tinh Thiến tới đưa đồ cho cô đã giải đáp thắc mắc giúp cô.
Bức thư tình đó là anh viết hộ Tông Khải, ngày hôm sau Tông Khải cầm nửa tờ giấy còn lại đi giải thích với thầy Triệu, cũng tìm Nghiêm Tinh Thiến nhờ chuyển lời xin lỗi tới cô.
Nguyên nhân nhét thư tình vào sách của cô là vì Tông Khải muốn để Ân Nghi Chân sớm hết hy vọng với Trần Lạc Bạch, về phần tại sao lại chọn nhét vào sách của cô thì Tông Khải nói là do hôm đó Ân Nghi Chân thấy Trần Lạc Bạch mời cô uống nước.
Mặc dù mọi việc đã rõ ràng nhưng Chu An Nhiên vẫn không muốn về đối mặt với ánh mắt đánh giá của các bạn.
Cô cũng không dám quay lại đối mặt với Trần Lạc Bạch.
Hôm đó ở trong văn phòng thầy tổng phụ trách, lúc đó cô chưa biết đầu đuôi sự việc thế nào, chỉ muốn anh không bị liên lụy.
Dù sao "tội" lén bắt chước chữ viết của bạn học cũng nhẹ hơn là viết thư tỏ tình, dù sao cũng chỉ mình cô bị ảnh hưởng, cùng lắm thì bị khiển trách mấy câu.
Nhưng cô chưa từng làm chuyện như vậy, thậm chí chẳng biết lúc đó cô lấy dũng khí ở đâu ra, cô chỉ nhớ tay mình rịn mồ hồi, não bộ mơ hồi, những gì cô nói đều xuất phát từ chính ý thức của cô.
Xong xuôi mới tỉnh táo lại.
Cô không ngờ sau khi mất khống chế cảm xúc, Triệu Khải Minh lại quyết định gọi điện thoại cho Hà Gia Di.
Anh thông minh như vậy, chút tâm tư nhỏ nhoi của cô chắc cũng bị lộ hết rồi.
Thậm chí cô còn nhớ rõ anh từng nói chuyện với cô bao nhiêu cậu, chắc có thể anh sẽ nghĩ cô là một tên b. iến thái mất.
Vì là quyết định bất ngờ nên công việc của Hà Gia Di và Chu Hiển Hồng chưa thể bàn giao nhanh vậy được, mấy ngày nay bố mẹ cô vô cùng bận rộn.
Nhưng chuyện Chu An Nhiên chuyển trường thì lại diễn ra rất suôn sẻ.
Tổng giám đốc Giang của Minh Thịnh là người thành phố Vu, mấy năm nay cũng bỏ nhiều vốn liếng công sức để góp phần xây dựng thành phố, thư viện mới của trường trung học phổ thông số một cũng được xây dựng nhờ tiền quyên góp của ông.
Cộng với việc dù thành tích của Chu An Nhiên không đứng thứ nhất thì cũng nằm trong top đầu.
Thứ hai tuần sau, Chu An Nhiên chính thức vào lớp thực nghiệm của trường trung học phổ thông số một thành phố Vu, trùng hợp là, lần này lớp cô học vẫn là lớp 11A2.
Chỉ là lớp 11A2 này không có người mà cô quen.
Lại càng không có anh.
Chu Hiển Hồng cẩn thận nhờ tổng giám đốc Giang chào hỏi với hiệu trưởng.
Vì thế mà chủ nhiệm lớp mới và giáo viên bộ môn đều chú ý đến Chu An Nhiên.
Bạn học cũng coi như thân thiện.
Nhưng lớp này chưa từng có ai chuyển đi, phần lớn những học sinh trong lớp đều đã là bạn cùng lớp một năm, những người mới vào thì cũng đã làm quen được một tuần rồi, Chu An Nhiên là học sinh mới chuyển tới, cô không phải là người có tính cách hướng ngoại chủ động nên rất khó hòa nhập.
Giờ ăn cơm buổi trưa và buổi chiều sẽ không có người hấp tấp chạy xuống từ tầng sáu kéo cô đi nữa.
Ngồi ở bàn thứ sáu tổ hai là một bạn nữ cao ráo lạ lẫm, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được thói quen bất giác nhìn về phía đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!