Trên mặt hồ, nước lạnh liên tục bốc hơi, có một người con trai mặc gấm thêu hạc trắng, toàn thân toát lên vẻ cao quý, ôm trong lòng một người con gái. Người con gái ấy có nước da trắng nhợt, toàn thân được bao phủ bởi một áo choàng lông da báo.
Xa xa, có một người tóc bạc, gương mặt cương nghị, đứng trên ngọn một cây đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, tay áo bay phần phật, dáng vẻ ung dung tựa như một vị tiên nhân.
Thực ra, cả ba người họ đang ở trong một trận pháp cổ do Bạch Thần để lại. Vị tiên nhân tóc bạc kia còn được người đời gọi là Bạch công tử. Người ấy không phải đang đứng hóng gió, mà là đang dùng pháp thuật của mình để phá giải trận pháp của Bạch Thần. Vì thế, tay áo của Bạch công tử bay trái bay phải thực ra là do ảnh hưởng của pháp thuật. Còn hai mắt Bạch công tử nhắm nghiền là do sức ảnh hưởng của trận pháp quá mạnh mẽ quá, để tránh tổn thương mắt nên Bạc công tử nhắm mắt lại, rồi vận dụng thần nhãn để nhìn trận đấu.
Còn người con trai mặc gấm kia chính là Huyền vương Ly Quân. Nơi hắn đang ngồi thực ra không phải mặt hồ, đó thực chất là một chiếc gương khổng lồ được tạo nên từ sức mạnh của Bạch Thần. Đây là trận pháp Tâm Kính Trận, nó có thể soi chiếu được nội tâm sâu nhất của người ở trong trận pháp, khiến người đó đối diện với chính lòng mình.
Huyền vương ngồi giữa Tâm Kính Trận, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, máu từ khóe môi không ngừng chảy ra, rơi lên má người con gái đang nằm trong lòng hắn. Người con gái đó chính là Ly Thanh.
Huyền vương đột ngột mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trong bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng của Ly Thanh: "Vương gia…"
"Vương gia…"
Huyền vương chạy theo tiếng gọi, thấy xa xa có một người mặc váy trắng. Đoán là Ly Thanh, hắn liền chạy đuổi theo. Nhưng kỳ lạ thay, Huyền vương càng cố gắng tới gần, khoảng cách giữa hai người càng xa. Ly Thanh vẫn không ngừng, vừa đi vừa gọi: "Vương gia…"
"Vương gia…"
Cuối cùng, Huyền vương đứng im tại chỗ. Tiếng Ly Thanh vọng lại, khoảng cách giữa hai ngươi cũng không tăng thêm nữa. Nhưng dù Huyền vương có đáp lại bao nhiêu lần, Ly Thanh cũng không nghe thấy lời hắn. Trái tim Huyền vương chợt đau nhói, hắn đứng ngẩn người trong bóng tối. Sức lực đột nhiên tan rã, Huyền vương quỳ trên đất, hắn ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng Ly Thanh nữa, âm thanh cũng biến mất.
Huyền vương điên cuồng đi tìm nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng đen im lặng.
Không rõ đã qua bao lâu, Huyền vương tỉnh lại thấy Lão Nhị, Lão Tam và các tỳ thiếp đang vây quanh mình. Diễm Ca ngồi bên cạnh rót rượu cho hắn, hắn vui vẻ nhận lấy. Chợt, một người con gái bước tới, bên hông nàng còn đeo một thanh kiếm. Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn nhận ra đây là thuộc hạ mình mới nhận về, tên là Ly Thanh. Hắn giơ chén rượu lên, cười nhìn với nàng.
Nàng ngang nhiên ngồi đối diện trước mặt hắn, nói: "Hóa ra người ở đây."
Ánh mắt Ly Thanh tràn đầy thất vọng và mệt mỏi. Nàng tự rót cho mình một chén rượu, một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy rời đi. Huyền vương vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, ấn đường nhăn lại, cảm thấy Ly Thanh vô cùng bất kính. Hắn định mắng Ly Thanh nhưng không rõ vì sao lồng ngực lại thấy khó thở. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Ly Thanh bỏ đi.
Huyền vương chợt thấy đau đầu, hắn nhắm hai mắt lại, tay đưa lên xoa thái dương. Rất nhiều ký ức và hình ảnh hỗn loạn đan xen trong đầu hắn khiến hắn càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
Hắn mở mắt, tất cả những người hắn quen biết đều đứng vây quanh hắn, nhìn hắn với muôn vàn ánh mắt. Sau đó, từng người, từng người một quay lưng bỏ đi.
Hắn nhìn bóng lưng của Diễm Ca, vội nắm lấy cánh tay nàng ta. Diễm Ca liền hất tay hắn ra. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Diễm Ca nhìn hắn, nói với giọng đầy oán trách: "Là chàng phụ ta trước. Sao bắt ta phải chịu tội?!"
Sau đó, hắn nhìn thấy mẫu thân cũng đang quay bước. Hắn liền níu lấy tay áo bà. Bà giật mạnh tay áo, quay người lại mắng hắn: "Con là người mang dòng dõi hoàng tộc, không được chơi với đám trẻ đó. Không nghe lời thì hôm nay đừng ngủ nữa!"
Nói xong, mẫu thân hắn xoay người rời đi. Tiếp đó, phụ thân hắn quất roi liên tiếp vào người hắn, mắng: "Khóc cái gì mà khóc. Ai cho khóc?! Hôm nay khỏi ăn cơm!"
Hắn nhìn thấy Bát hoàng tử, người bạn lúc nhỏ của hắn. Hắn nắm lấy vai Bát hoàng tử, nói: "Điện hạ đi đâu vậy?"
Bát hoàng tử quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn: "Nhiệm vụ này ngươi nhất định phải hoàn thành!"
Ngay sau đó, sư muội của hắn là Danh Anh, nhìn hắn đầy chán nản, nói: "Nếu sư huynh đã không muốn yêu muội, chẳng thà nói rõ từ đầu. Một lời nói khó đến vậy sao?"
Nói xong, Danh Anh khoác lấy tay sư đệ của hắn là Lý Túc, rồi cả hai lạnh nhạt bỏ đi.
Huyền vương nhìn xung quanh, từng người một quay lưng với hắn. Hắn gọi khản cổ nhưng không quay dừng lại. Hắn ôm ngực, cảm thấy kiệt sức, ruột đau thắt lại. Hắn cúi mặt xuống, không còn sức đứng tiếp hắn quỳ sụp trên đất, miệng không ngừng nói: "Đừng đi…"
"Mọi người đừng đi…."
"Đừng bỏ đi…"
"Sư phụ…"
"Ở lại…"
"Sư muội…"
"Đừng đi…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!