Thời Mạn Thi nói đến là đến nói đi, thoáng chốc ngôi nhà chỉ còn một mình cô.
Về việc nhận nuôi A Nan, cô vẫn chưa có quyết định, vì chuyện này kéo theo rất nhiều hệ luỵ, cả trọng trách to lớn mà tương lai con bé sẽ phải gác, cô không muốn A Nan sẽ trở thành Vũ Trường Ca thứ hai.
Nhưng nếu cứ mãi giữ khư khư A Nan ở bên người mà không cho con bé danh phận thì cũng không được, bất đắc dĩ, cô phải nhờ đến Aly và Tư Lam nhận nuôi con bé.
Bọn họ đương nhiên đồng ý, nhưng trước hết, cô phải hỏi ý kiến A Nan đã.
" Nói dì xem, tâm trạng con thế nào?"
Cô đỡ A Nan lên đùi mình, đưa tay vuốt tóc con bé, cô có chút đau lòng, còn nhỏ như thế mà đã mất cả cha lẫn mẹ.
" Không tệ a, ba đã từng dặn dò con nếu như ba có chuyện gì bất trắc gì không được buồn, vì con buồn ba cũng sẽ buồn"
A Nan chớp nhẹ đôi mắt có chút sưng của mình, con nít không biết nói dối, cô nhìn biểu hiện của A Nan liền biết vật nhỏ này đã buồn thế nào, khóc nhiều ra sao.
Lại còn nói tâm trạng không tệ, là cực kỳ tệ, thế mà mạnh miệng không muốn ba buồn cơ đấy.
" Ừm, A Nan này, sau này con muốn lớn lên làm gì?"
" Bác sĩ, con muốn chữa bệnh cho mọi người"
Cô khẽ gật, sau rồi cũng không biết nói gì, liền đem con bé giao cho Aly trông chừng, bản thân thì tắm rửa, sửa soạn giáo án cho vụ án mới ở tập đoàn. Cô là người công tư phân minh, đương nhiên sẽ không để việc này làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
1
Tiếng 'lạch cạch' từ chiếc máy tính phát ra cùng với vài tiếng lật trang giấy của cô ngoài ra chẳng còn động tĩnh.
Làm một hơi đến 11 giờ, vươn vai hơi mỏi một chút, đi vào phòng tắm.
Cuộc sống của cô lúc trước sẽ không nhàn rỗi đến thế, Dead, việc của tập đoàn, gia đình. Quả thật là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối ra được.
Cho đến khi cưới hắn, để không bị nghi ngờ, cô phải ngưng hoạt động ở Dead, Vũ gia vì có cô làm vật trao đổi nên có thể là vì áy náy mà không ác liệt với cô như xưa, nói đến mới thấy cưới hắn là một việc đúng đắn đi.
Cười yếu ớt, cô xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, giờ này rồi vì sao hắn chưa về nhỉ?
"Ha..."
Cô bỗng nhiên bật cười, lúc trước hắn đi đâu về đâu cô còn không biết, lúc đó còn muốn hắn đi xa chút, đỡ phiền phức.
Giờ thì lại nhớ hắn? Người ta nói mỗi khi con người yêu đều khác hẳn so với trước, quả nhiên không sai mà.
" Cười gì đó?"
Hắn nhẹ nhàng không tiếng động từ đằng sau ôm gọn lấy eo mảnh khảnh của cô, môi lộ lên một đường cong nhỏ, đầu tựa vào vai cô mà tham lam hít vào hương thơm đặc trưng của cô.
" Về rồi?"
Nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái, cô quay lưng lại niết nhẹ gương mặt hắn, hắn nhăn mặt lại, chọc cô cười một cái.
" Anh tặng em một bất ngờ"
Hắn nhéo má cô, cúi người lấy một tờ giấy đưa cho cô.
Cô cười, cầm tờ giấy lên, xem xong đáy mắt không khỏi run rẩy một chút, lên giọng hỏi.
" Làm sao anh có được tờ đơn nhận nuôi A Nan? Cả ngày hôm nay anh không về nhà là vì... việc này?"
Hắn gật đầu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!