Chương 13: Phải trở về!

"Bỏ ra, tôi tự đi được!" Hạ nhận ra người bế mình là ai thì tức khắc tỏ ra khó chịu. 

Thiên thấy Hạ giãy giụa kịch liệt quá, thế là cũng bỏ cô xuống. 

Hắn hỏi:

"Những người còn lại đâu hết rồi?" 

Hạ nghe Thiên nói thế thì cầm d.a. o găm chỉ về phía hắn, trầm giọng nói: 

"Hai người rõ ràng biết có nguy hiểm ngay từ đầu nhưng vẫn bỏ đi không một lời cảnh báo, bây giờ lại hỏi câu đó mà không thấy nực cười à?" 

Thiên không quan tâm nguy hiểm trước mắt, hắn tiến về phía cô, nhìn thẳng vào mắt mà nói: 

"Nếu cô muốn nghe tôi giải thích thì hạ hỏa trước đi" 

Hạ: Tên pháp sư đó đâu? 

Thiên:

"Không phải chuyến đi này để rèn luyện à, hắn chỉ theo dõi tôi thôi chứ không giúp đỡ gì cả" 

Rèn luyện?  

Hạ cười, cô nghĩ tới khung cảnh lúc nãy, vì một chút sức mạnh của giới thượng lưu bọn chúng mà gần cả nửa trăm mạng người đều một đêm c.h.ế. t không nhắm mắt, có khi họ còn không biết mình c.h.ế. t vì lý do gì. 

"Đừng làm bộ làm tịch, tên khốn ngươi không phải lúc trước chỉ muốn băm tôi ra làm trăm mảnh sao, tại sao lại cứu tôi?" 

Thiên không trả lời, tìm chỗ đá bằng phẳng mà ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn Hạ, nói: 

"Tôi có bảo vật đuổi bọn yêu thú đi, mau lại đây ngồi" 

Hạ không còn cách nào khác, đành đến bên cạnh hắn, nhưng khoảng cách có vẻ ngày càng xa. 

Thiên thấy thế chỉ biết thở dài, hắn nói: 

"Thực ra tôi không hề có ý hại các người, chỉ là cả tên pháp sư theo tôi cũng không ngờ nơi này lại nguy hiểm đến thế" 

Hạ vẫn không lộ ra vẻ thương sót nào, cô đương nhiên không tin tưởng những gì hắn nói.  

Thiên thấy thế thì mới quay mặt ra hướng khác, có chút gượng gạo mà nói: 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

"Tôi không phải người tốt, sau khi đưa tôi đi rồi tên đó mới nói ra sự việc, tôi không thể cảnh báo các người được. Hơn nữa...." 

Mắt hắn nhìn xa xăm:  

"Từ lúc được sinh ra, tôi đã được dạy phải ưu tiên lợi ích gia tộc lên hàng đầu rồi. Tôi dù có từ vũng lầy cũng phải cố gắng lếch đi từng chút, từng chút một. Áy náy thì sao chứ? Dù tôi có áy náy cũng không thể thay đổi được gì cả" 

Hắn lại bộc bạch:

"Việc trước kia... thực sự xin lỗi. Làm hại cô là do tôi nhất thời nông nổi rồi..." 

Hạ nhìn hắn mà không nói gì.

Thiên cũng chỉ cười, đứng lên, hắn thúc giục: 

"Chắc cũng đến lúc rồi. Khiêm nói tôi phải đi vào trung tâm kết giới phá linh hạch của con yêu thú, đi với tôi lên quả đồi ở đằng kia đi. Đầu đuôi tôi sẽ kể sau" 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!