Chương 53: Kết Thúc [end]

I

-SEOUL-U

...

Buổi sáng tại Busan phủ đầy sương mù, Min Yoongi lên phố cùng Seokjin mua một ít bánh mì cùng sữa đậu nành làm điểm tâm. Vốn dĩ, thường ngày y đều ra cửa hàng vào sáng sớm nhưng vì ảnh hưởng từ trận tuyết hôm trước, tuyến đường trong làng trở nên khó khăn khiến Yoongi bất đắc dĩ phải ở nhà chăm sóc "người lạ".

Nói chăm sóc cũng không đúng, đến cả mặt Taehyung, y còn không thèm nhìn.

Từ sau lần Jungkook trở về Busan, bao nhiêu phần xấu xa Yoongi mặc định đều nằm trong người Taehyung. Yoongi biết rõ, Jungkook yêu tên nhóc ấy rất nhiều, đối với người cùng nhau lớn lên bên cạnh cậu như Yoongi, ánh mắt Jungkook dành cho Taehyung khiến y có phần ghen tị.

Khi không, từ nơi Seoul xa xôi xuất hiện một tên uất ơ không rõ lai lịch, cướp đi sự yêu thương từ đứa em Min Yoongi một mực trân quý, thử hỏi y có thể lấy gì để "ưa" Kim Taehyung.

Nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt Yoongi có chút trùng xuống.

- Cậu định làm như nào với tên đó?

- Tên đó? Ý cậu là Taehyung hả?

- Ừa, ừa, đừng bắt mình phải gọi bằng tên chứ.

Kim Seokjin khẽ nhăn mày, người bạn học năm cấp ba vẫn giữ tính khí khó gần đối với người lạ, ban đầu anh cũng không có ý định sẽ kết bạn với Yoongi, nhưng sau khi nhận ra tính tình ngoài lạnh trong nóng của cậu bạn, lặng lẽ chăm cho đám thỏ nhỏ cạnh nhà kho mập ú mà không thèm ghi tên điểm danh, mặc cho mọi người gọi y là đồ máu lạnh.

Min Yoongi là kiểu người tốt bụng đến mức bản thân mình không bao giờ muốn thừa nhận. Và Seokjin theo lẽ thường tình, là lớp trưởng cùng lớp, thuận lòng làm thân với Yoongi.

- Mình nghĩ mọi thứ đều cần có thời gian, Taehyung cũng không thể ngày một ngày hai chấp nhận ngay được... Chuyện mình và em ấy là người thân.

- Nhưng mà... Cậu làm gì còn đủ thời gian nữa...

Đáy mắt Yoongi dao động theo câu trả lời, tính mạng Seokjin bây giờ mong manh như tinh thể tuyết, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể vỡ tan.

Hoa anh đào không còn nở mùa đẹp nhất, Seokjin chọn Busan làm nơi trở về, hoàn thành điều ước cuối cùng dành cho bản thân, anh nói trong mơ nghe được tiếng mẹ gọi tên mình, tựa như lời báo hiệu thời gian của Kim Seokjin không còn nhiều nữa.

Tuyết Busan vẫn rơi, trắng xóa một khoảng trời, rơi trên táng cây và cả trong lòng người.

Từ lúc Kim Taehyung tỉnh dậy đến nay, Jungkook vẫn chưa biết nói câu gì với hắn ngoài việc hỏi thăm sức khỏe. Ban đầu, đáng ra cậu là người sẽ cùng Min Yoongi đi mua điểm tâm, nhưng với lý lẽ "vẫn còn khoảng cách" của Seokjin, Jungkook liền mặc nhiên trở thành người ở lại chăm sóc Taehyung.

- Anh có đói không?

- Một chút.

Mệt nhọc thở ra từng làn khói trong suốt, sau trận tuyết lở tại chân đồi Busan, Kim Taehyung được chuẩn đoán bỏng lạnh khiến các cơ trở nên đông cứng. Mọi hoạt động như uống nước hay thay khăn ấm đều do Jungkook một tay làm.

Ánh mắt của Taehyung chưa bao giờ ngưng nhìn về phía Jungkook, ngay cả trong khoảng cách gần nhất, hắn cũng không buồn giấu đi, chỉ là hai má Jungkook cũng đang dần đỏ ửng. Bát canh gừng là thứ duy nhất cậu có thể dùng làm vật đánh lạc hướng bầu không khí bối rối hiện tại.

- Jungkook, cảm ơn em.

Lời Taehyung nói ra nhẹ tựa như cách hắn gieo vào lòng cậu nhớ thương, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười, âu yếm nhìn Taehyung.

- Anh không sao là được rồi.

Jungkook vẫn như vậy, ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện, bao nhiêu uất ức trong lòng đều giấu đi. Taehyung ước rằng cậu có thể trách hắn, mắng hắn vì những chuyện Taehyung đã từng gây ra. Thế nhưng, Taehyung bây giờ chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nói hết những yêu thương trong suốt tháng năm hắn hèn nhát chạy trốn.

Kim Taehyung lần nữa nói lời yêu.

Xuân, hạ rồi thu đông. Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung bước qua tháng ngày thanh xuân không thể đong đếm bằng thời gian, chỉ có thể viết thành từng trang nhật ký.

Mùa đông năm ấy, người chủ động kết bạn với Jungkook là Kim Taehyung.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!