I
-SEOUL-U
...
Không ai toan tính được tương lai, không ai đuổi kịp được hẹn ước. Đến cả những lúc tưởng chừng như chạm được, chúng ta lại lần nữa rời xa.
Đối với những việc Kim Taehyung đã làm trong những năm tìm kiếm Jungkook, hắn không đủ can đảm xin cậu một lời tha thứ. Chẳng có gì ngoài vạn lời xin lỗi, xin lỗi vì đã chọn cách bỏ cuộc, xin lỗi vì không dốc hết sức mình, xin lỗi vì đuổi theo danh vọng hào nhoáng mà quên mất bản thân.
Thế nhưng, khoảnh khắc Jeon Jungkook bình an vô sự đứng trước mặt mình, Kim Taehyung lại không kiềm được vẻ ngạc nhiên. Muốn lập tức hỏi cậu mấy năm qua rốt cuộc đã ở đâu, tại sao lại biến mất, tại sao không cho hắn một lời liên lạc, dù trong lòng có thật nhiều câu hỏi, nhưng lại không có quyền gì nói ra.
Tự dặn lòng tốt nhất nên an phận, âm thầm trở thành một người xa lạ để Jungkook không bị tổn thương, chỉ là lúc nhận ra tình cảm đang lớn dần trong tim mình, Kim Taehyung thật sự không thể đối mặt.
Và rồi, tất cả những gì hắn có thể làm.
Là nhìn cậu rời xa.
- Này Hoseok, lấy hộ em cốc nước cam.
Park Jimin chân vắt vẻo trên bàn, mồm vẫn còn đang nhai bánh gạo chóp chép, khoảng thời gian ăn không ngồi rồi ở nhà của Hoseok, khiến cân nặng của Jimin vì thế tăng lên không ít.
Nhìn ghế sofa bị lún một chỗ sâu, Hoseok chỉ biết mỉm cười. Chắc lại sắp tốn tiền trang trí nội thất mới rồi đây.
Nói về cuộc sống của Jimin sau cái ngày làm lành với Kim Taehyung, đồng nghĩa với việc Jung Hoseok chính thức ra rìa. Tần số Taehyung ghé thăm tăng lên 18/24, trừ những lúc ngủ và tắm gội, chưa bao giờ ngôi nhà vắng mặt Taehyung.
Ban đầu Hoseok vốn dĩ rất vui vẻ vì cuối cùng nhóc con của anh cũng đã gỡ được mối tơ trong lòng, nhưng tại thời điểm hiện tại Jung Hoseok chỉ ước được quay lại thời gian, anh sẽ mặc kệ Kim Taehyung mà giấu Jimin ở nhà.
- Hoseok, cho tôi thêm một bát.
- Hơi quá đáng rồi đó anh bạn, anh bạn định ăn trực nhà tôi bao lâu nữa đây.
Hoseok cầm vá cơm chống nạnh, Kim Taehyung ăn một bữa thì anh có thể bỏ qua nhưng đến đây ăn nhiều bữa thì anh không chắc. Định bụng mang bát cơm của Taehyung cho vào bồn rửa, Hoseok liền bị ánh mắt sắc lẻm hình viên đạn của Park Jimin làm cho hoảng sợ, liền hóa thành cún con, ngoan ngoãn đưa bát cơm đầy ắp cho Taehyung.
- Cơm nhà Jimin là ngon nhất!
- Ăn nhiều vào, đừng có nịnh. _ Park Jimin chề môi, sau đó liền rời bàn.
Hôm nay Park Jimin sẽ bắt đầu bước vào hành trình giảm cân. Anh vừa đọc trên mạng có một mẹo rất hay, không cần tốn sức mà có thể giảm được vài gam là sau khi ăn một bát cơm, nên uống kèm một cốc nước, như thế sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, không lo năng lượng tích tụ.
- Em ăn ít vậy, Jimin? _ Hoseok nhìn chú heo nhỏ đang lật đật đi về sofa, bình thường Jimin ăn ít nhất ba bát, nhưng hôm nay chỉ có hai nên liền thấy làm lạ.
Jimin dùng vẻ mặt kiên định đáp lại.
- Em giảm cân.
- Xời, cậu cũng biết giảm cân á? _ Taehyung gắp một ít rau đưa lên miệng mà nhai. Nhìn qua Hoseok đối diện đang lườm mình đến cháy mặt, hắn khẽ nuốt ực, thôi chết, lỡ đắc tội với bảo bối nhà Jung tổng, phen này Kim Taehyung thấy hơi khó sống.
- Em giảm cân làm gì? Em như vậy vẫn ổn mà.
- Không, em béo lắm rồi phải giảm thêm mười cân nữa.
- Gì, em bị điên à? Giảm mười cân nữa thì khác gì tờ giấy đâu chứ?
Đối với Kim Taehyung mà nói, thể loại cơm chó của Jung Hoseok và Park Jimin làm hắn nuốt không trôi. Jimin từ sau đợt hẹn hò với Jung Hoseok liền tăng lên hai mươi cân, trông không khác lợn nuôi để thịt là mấy, cho nên dù Jimin có giảm mười cân đi nữa, hai chiếc bánh bao của Park Jimin cũng không thể bị tiêu diệt.
Đúng là không thể hiểu được những kẻ yêu nhau.
Taehyung khẽ lắc đầu, lặng lẽ ra sau bếp rửa bát, nếu bây giờ hắn lỡ tay làm chuyện gì đó không hay chắc sẽ bị một trong hai gia chủ đưa lên lò nướng mà xé xác.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!