Trong đại điện yên tĩnh, giọng hắn lại vang lên.
"A Ngô, quỳ xuống."
Chu Triêu Tự nắm tay ta, coi ta như một món quà, tặng cho vị tướng nước địch kia.
So với những binh phù, thành trì, châu báu quý hiếm bày trong điện, hình như ta cũng chẳng khác gì chúng.
Ta khóc.
Hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Chu Triêu Tự là không thể chống lại, nước mắt ta cứ thế rơi xuống.
Đây là lần thứ hai ta khóc vì hắn.
Trong thiên điện, chỉ còn ta và Chu Triêu Tự.
Ta ôm chặt cánh tay hắn.
Ta ngồi trước gương, Chu Triêu Tự tự tay vẽ mày cho ta.
Ta không hiểu.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
"Chẳng phải chàng nói chỉ cần ta nghe lời chàng, chàng sẽ không vứt bỏ ta, không mặc kệ ta sao?"
Ngón tay Chu Triêu Tự nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn bình tĩnh như cũ.
Trước kia sự bình tĩnh này là dịu dàng.
Nhưng bây giờ, nó lại giống lạnh lùng hơn.
Giống như tâm trạng của ta đã không còn ảnh hưởng tới hắn nữa.
Nước mắt ta rơi không ngừng.
Cuối cùng Chu Triêu Tự buông tay, cúi xuống gần ta, nói.
"Không phải không cần nàng."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má ta.
"A Ngô, ta sẽ tới đón nàng. Rất nhanh thôi."
Ta mất ký ức.
Nhưng ta không mất trí.
Chu Triêu Tự lại muốn lừa ta như lừa một đứa trẻ.
Ta ôm chặt lưng hắn, vùi mặt vào vai hắn, lắc đầu.
"Ta không đi."
Mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy hắn.
Ta đã quen dựa dẫm vào hắn quá nhiều.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!