Chương 42: Không Cần Lo Lắng Mọi Chuyện Đều Đá Có Đại Ca 3 Năm Trước

Hai cô nàng nhà họ diệp nhìn thấy xuân đức đối xử với một tiểu xà yêu dễ thương như vậy thì sâu bên trong ánh mắt có chút gì đó không đành lòng, dù sao các nàng đều là thiếu nữ thiện lương chưa va chạm cuộc sống nhiều nên có biểu hiện như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Có điều các nàng tuy rất thiện lương nhưng cũng không có ngốc, các nàng cũng hiểu được tình cảnh bản thân hiện tại vì vậy rất muốn bênh vực bảo vệ cho tiểu xà yêu nhưng cũng không dám nói gì, ai bảo người ta bây giờ còn là đại nhân còn mình thì thành tù nhân đâu.

Sau khi tiểu xà yêu cùng với tên thuộc hạ lúc trước rời đi thì xuân đức lúc này lại nhìn qua mấy người nhà họ diệp nói:

"ta nghĩ các vị bây giờ hẳn là vội vàng đến trương gia để gặp người thân, ta cũng không giữ các vị lại nữa.

có điều trước khi đi ta có cái này muốn tặng cho các vị."

Nói xong xuân đức liền mang vài thanh bảo kiếm mà hắn từng cướp đoạt được đưa cho ba người diệp thanh thanh, không những vậy hắn còn đưa cho ba người một số tiền lớn để bọn hắn không lo cái ăn cái mặt trong thời gian từ nơi này đi tới trương gia.

Tiếp nhận những món quà mà xuân đức đưa cho, ba người diệp gia cũng không có ngay lập tức nhìn xem bên trong kia có những cái gì mà trước tiên nói lời cảm ơn:

"cảm ơn thiếu hiệp, nếu có thời gian thiếu hiệp có thể tới diệp gia chúng ta làm khách, chúng ta sẽ nhất định tận tình tiếp đãi."

Xuân đức sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc thừa hiểu đây chỉ là lời nói xã giao, vì vậy hắn lúc này cũng theo như thường thức mà đáp lại.

"nhất định, nếu có thời gian ta sẽ tới diệp gia làm khách, khi đó còn cần làm phiền các vị."

Sau đôi ba câu xã giao thì xuân đức cho người mang xa đưa tiễn ba người diệp gia trở về thiên long thành.

riêng phần mình sau khi đưa tiễn người của diệp gia đi rồi thì xuân đức mang theo vũ y cùng nhóm thiếp thân thủ hạ đi tới phủ thành chủ........

Không lâu sau đó xuân đức liền mang người đến phủ thành chủ.

có điều khi hắn tới nơi đây thì cả một khu vực nơi đây đều đã hóa thành một phiến phế tích, khắp nơi là kiến trúc đổ nát, thi thể tu sĩ nằm rải rác khắp nơi.

Gọi tới một tên thuộc hạ, xuân đức hỏi:

"người đâu?"

Tên thuộc hạ kia cung kính đáp:

"thưa chủ nhân, nơi này ở phía dưới là một địa cung người mà chủ nhân phái tới đang cùng với vị lão thành chủ kia đánh nhau phía bên dưới."

Xuân đức ánh mắt nhìn qua nơi đây, hắn lắng tai nghe cũng không cảm nhận được thanh âm đánh nhau thì cau mày lại, có điều nhớ đến những gì đại ca từng dạy hắn lúc này liền có một cái suy đoán.

"nơi đây có trận pháp ngăn cách với bên ngoài sao?"

Tên thuộc hạ kia nghe vậy liền đáp:

"vâng, chủ nhân."

Xuân đức nhẹ gật đầu nói:

"phía bên dưới kia ngoại trừ người của ta phải tới còn có ai nữa không?"

Tên thuộc hạ gật đầu nói:

"có một ít đầu lĩnh đang ở phía dưới để trợ giúp vị đại nhân kia thưa chủ nhân."

Xuân đức nhẹ gật đầu nói:

" truyền đạt mệnh lệnh của ta tất cả mọi người theo kế hoạch khi trước mà làm, người nào trái lệnh thì đừng trách ta độc ác.

được rồi, việc này ta sẽ giải quyết các ngươi đi dọn dẹp nơi này đi, nhớ làm sạch sẽ một chút."

Người kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu nói:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!