Chương 26: (Vô Đề)

"Tước nhi, làm gì vậy?"

"Đại ca, ta cắt tóc của huynh đặt chung với tóc của ta, chúng ta đời này sẽ không bao giờ xa nhau."

"Tước nhi thật ngốc. Cái này chỉ có phu thê mới làm vậy thôi."

"Tước nhi không quan tâm. Tước nhi chỉ muốn ở mãi bên cạnh đại ca thôi."

Mộ Tước vừa cầm túi gấm nhỏ cất giữ tóc của hai người, vừa dốc lia lịa bình rượu trên tay.

Đây không biết là bình rượu thứ mấy rồi, bình rượu la liệt khắp sàn, càng uống chỉ càng thêm đau lòng.

"Đại ca, ta yêu huynh như vậy, huynh lại làm tổn thương ta. Huynh vì một tên tiểu quỷ mà thay lòng. Hắn thì có gì tốt hơn ta chứ?"

Mộ Tước cười ghê rợn nhìn những tấm màn tơ tung bay khắp phòng:

"Hắn rốt cuộc tốt hơn ta ở điểm nào?"

Những tấm màn này đều là tranh vẽ.

Hàng trăm tấm màn chỉ vẽ một mình Viêm Đằng, mà tranh vẽ nào cũng không có y phục.

Mộ Tước đứng dậy, quơ lấy một tấm màn ôm vào sát người:

"Đại ca, huynh sẽ hồi tâm chuyển ý thôi. Chúng ta đã hứa ở bên nhau cả đời. Huynh sẽ sớm trở về bên cạnh Tước nhi thôi."

Cửa phòng đột nhiên mở toang.

Mộ Tước hai mắt mơ hồ, không nhìn rõ người đến, cứ tưởng là Viêm Đằng quay về nên vui mừng gọi một tiếng:

"Đại ca, huynh về rồi."

Ninh Thái tiến đến lay người Mộ Tước:

"Mộ Tước, ngươi tỉnh đi. Ta không phải Triều Phượng. Triều Phượng sẽ không đến đây đâu. Ta biết năm xưa là ngươi hại hắn. Ta nhìn thấy ngươi đi vào tẩm cung của Văn Cơ. Hắn quay trở lại là để báo thù ngươi đó."

Mộ Tước hất vỡ bình rượu xuống sàn:

"Nói hồ đồ gì đó! Đại ca rất yêu thương ta, sẽ không hại ta."

"Hắn sẽ! Hắn hận ngươi làm hại hắn, chỉ muốn giết ngươi thôi." Ninh Thái ôm chầm Mộ Tước lại:

"Ngươi tỉnh lại đi. Chỉ có ta mới thật lòng yêu thương ngươi. Chỉ có ta mới nguyện ý ở cạnh ngươi cả đời."

Ở cạnh ta cả đời? Mộ Tước loạng choạng sờ lên mặt Ninh Thái:

"Phải, chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời. Đại ca!"

Mộ Tước hôn loạn trên cổ Ninh Thái rồi đi dần đến môi.

Ninh Thái không kiềm chế được một mỹ nhân như hoa như ngọc trước mặt, gấp gáp đem Mộ Tước bế lên đến cạnh nhuyễn tháp, đè y xuống và bắt đầu trút hết vải vóc ra.

"Mộ Tước, ta muốn chạm vào ngươi từ lâu rồi."

Mộ Tước cười trong cơn say:

"Đại ca, ta cho huynh cơ thể của ta. Ta cho huynh tính mạng của ta, chỉ cần huynh đừng rời bỏ ta. Ta cái gì cũng cho huynh, được không?"

Hai mắt Ninh Thái thấm đẫm một màn sương mờ đục, cúi xuống gặm lấy chiếc cổ trắng nõn của Mộ Tước, hơi thở nặng mùi dục vọng nói: Được.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!