Chương 27: (Vô Đề)

Sáng sớm thứ ba theo lệ thường Tiền Đa Đa bị tiếng kèn báo thức của doanh trại đánh thức.

Trong quân đội dù là một con kiến cũng không được ngủ nướng.

Qua khe hở nhỏ của tấm rèm che sáng, Tiền Đa Đa dụi mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thế giới vẫn còn chìm trong bóng tối mờ mịt, ngoài tiếng nhạc đỏ trên đài phát thanh thì mơ hồ còn nghe thấy tiếng chó sủa.

"Gâu gâu! Gâu gâu!"

Hình như vọng đến từ hướng thao trường.

Tiền Đa Đa nằm ườn trên giường nhìn ra cửa sổ đờ đẫn, đợi đến khi những bước chân nặng nề ngoài hành lang dần tan biến thì cô mới ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Nhà vệ sinh trong ký túc xá không có bồn cầu, ngồi xổm lâu dễ tê chân. Cô nhanh chóng giải quyết nhu cầu rồi cầm bàn chải điện bật nút.

Tiếng điện rung ong ong khiến đầu óc cô cũng ong ong theo.

Buồn ngủ.

Tiền Đa Đa mắt díu lại, vừa cúi người nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Cô tiện tay giật lấy khăn mặt lau miệng rồi nhanh chân trở lại bên cạnh giường đơn, cúi người với tay lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối.

Vội vàng liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Tiền Đa Đa trượt tay nhận cuộc gọi.

"Alo mẹ." Giọng cô mang theo nụ cười dịu dàng lại lẫn một chút nghi ngờ: "Sao mẹ gọi cho con sớm thế?"

"Con đã dậy rồi à?" Trương Tuyết Lan ở đầu dây bên kia nghe giọng con gái khó nén vẻ kinh ngạc.

"Vâng ạ." Tiền Đa Đa duỗi người lười biếng vừa cầm điện thoại vừa vặn cổ: "Người trong quân đội buổi sáng đều phải tập thể dục buổi sáng, tiếng kèn báo thức vang quá to. Con muốn không dậy cũng không được."

"Ồ…" Giọng Trương Tuyết Lan hơi nhanh, không có lòng dạ nào nói chuyện phiếm với con gái. Bà dừng lại nửa giây, giọng điệu lộ ra vài phần do dự và thăm dò: "Hôm nay con có bận không?"

"Chưa rõ nữa, chắc lại xuống bếp giúp một tay."  Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng: "Mẹ sao mẹ lại hỏi thế. Có chuyện gì sao?"

Mẹ Tiền ở đầu dây bên kia rất do dự, ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được câu sau.

Tiền Đa Đa thấy vậy dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, lông mày cũng nhíu chặt hơn: "Mẹ, sao mẹ không nói gì?"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trung niên khác là bố Tiền – Tiền Hải Sinh.

Tiền Hải Sinh hạ thấp giọng nói với vợ: "Bảo em gọi điện thoại cho con gái nói một tiếng mà em cứ ấp úng mãi không nói được một câu, thế này không lỡ việc sao?"

Nói rồi không đợi vợ đáp lại, ông giành lấy điện thoại: "Con gái, ông nội con nửa đêm qua đi vệ sinh bị ngã rồi, bố mẹ vừa đưa ông đến bệnh viện. Bây giờ đang làm kiểm tra ở khoa cấp cứu, nếu con rảnh thì qua một chuyến…"

"Đa Đa không phải không có việc gì làm đâu, chỉ một cuộc điện thoại bảo đến là đến ngay! Tránh ra một bên đi." Trương Tuyết Lan khẽ mắng một câu rồi giật lại điện thoại.

"Alo Đa Đa, công việc quan trọng hơn, ông nội con khỏe rồi, không có vấn đề gì lớn đâu."

"Đang yên đang lành sao đi vệ sinh lại có thể ngã được?" Vừa nghe là ông nội xảy ra chuyện, lòng Tiền Đóa Đóa như thắt lại, vô cùng lo lắng: "Ngã ở đâu? Bác sĩ nói sao? Bố mẹ ở bệnh viện nào?"

Trương Tuyết Lan mím môi nắm chặt điện thoại, trừng mắt nhìn Tiền Hải Sinh rồi mới dịu giọng an ủi đầu dây bên kia: "Nghe nói gạch lát sàn nhà vệ sinh có nước, ông nội lúc đó lại hơi choáng không nhìn rõ nên trượt chân. Nhưng ông nội con phản ứng cũng nhanh, khi ngã xuống đã chống tay xuống đất không bị ngã vào đầu gì cả. Con đừng lo."

Nghe vậy Tiền Đa Đa hơi yên tâm nhưng vẫn hỏi tiếp: "Vậy bây giờ bố mẹ ở bệnh viện nào?"

"Con bận việc thì đừng đến." Trương Tuyết Lan thương con gái khuyên nhủ: "Bên này có bố mẹ, bác cả và bác dâu con cũng đang trên đường đến, đủ người rồi."

"Mẹ." Tiền Đa Đa nhíu mày: "Ông nội từ nhỏ đã thương con nhất, dù con có bận đến mấy cũng phải đến bệnh viện thăm ông."

Lời này vừa thốt ra lập tức khiến Trương Tuyết Lan nghẹn họng không nói được gì.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!