Chương 27: (Vô Đề)

Hồi đó, Bùi Phong cũng rất thích nhào tới ôm lấy Giang Thiệu Vũ. Mỗi lần ACE thi đấu xong, nếu thắng, Tiểu Bùi sẽ chạy vọt vào hậu trường, kích động ôm chầm lấy anh và reo lên: "Sư phụ đánh đỉnh quá!"

Nếu thua, cậu cũng sẽ ôm lấy anh, nói: "Không sao đâu sư phụ, trận sau mình thắng lại!"

Giang Thiệu Vũ vốn không thích tiếp xúc thân thể, nhưng chỉ riêng với đồ đệ là không nỡ từ chối.

Mỗi lần bị ánh mắt sùng bái của cậu bé nhìn chằm chằm, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng…

Chú cún con ngoắc đuôi với chủ.

Giang Thiệu Vũ thường nghĩ, thôi kệ, Tiểu Bùi vẫn là trẻ con, hay quấn người cũng bình thường. Nhỏ tuổi như vậy, một mình rời xa gia đình đến tận nơi xa xôi để làm thực tập sinh. Thân làm thầy, chăm sóc nhiều hơn là lẽ phải.

Vì thế, dưới sự dung túng ấy của Giang Thiệu Vũ, Tiểu Bùi càng ôm càng thành thói quen.

Nhưng bây giờ thì khác. Khi ấy, Giang Thiệu Vũ vẫn chưa phân hóa, còn Tiểu Bùi vẫn chỉ là một thiếu niên. Tình cảm thầy trò lúc đó giống như người thân ôm nhau cũng chẳng có gì.

Nhưng hiện tại, Giang Thiệu Vũ đã phân hóa thành Omega, còn Bùi Phong là một Alpha trưởng thành.

Khoảnh khắc đột ngột bị Alpha ôm chặt trong lòng, Giang Thiệu Vũ lập tức cứng người. Cơ thể anh phản ứng theo bản năng, từng tế bào đều phát tín hiệu khó chịu.

Từ khi phân hóa thành Omega, anh chưa từng ở gần Alpha như thế này chứ đừng nói đến chuyện bị ôm toàn thân.

Bùi Phong chắc hẳn đã dùng xịt che nên anh không ngửi ra mùi pheromone, nhưng vòng tay rắn chắc kia vẫn khiến anh cảm thấy bản năng Omega kháng cự.

Giang Thiệu Vũ cau mày, định đẩy ra, thì chợt nghe Bùi Phong nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Sư phụ, mấy năm nay anh không liên lạc với em, về nước rồi cũng không tìm em. Có phải anh giận em, không muốn nhận em làm đồ đệ nữa?"

Giang Thiệu Vũ: "……"

Nghe giọng cậu buồn bã như vậy, anh lại không nỡ đẩy ra nữa.

Tiểu Bùi không biết anh là Omega. Tình cảm cậu dành cho anh vẫn là mối quan hệ thầy trò thuần túy.

Năm năm không gặp, cậu kích động ôm sư phụ, giờ mà đột ngột đẩy ra thì có phải quá tổn thương người ta không?

Giang Thiệu Vũ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "Sao lại không nhận em? Việc anh không tìm em, đương nhiên có lý do… Khụ, buông ra đã, chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện."

Bùi Phong buông tay, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm túc: "Nói vậy, sư phụ vẫn nhận em là đồ đệ?"

Giang Thiệu Vũ bất lực: "Đương nhiên. Anh chỉ nhận một đồ đệ là em."

Nét cười lại hiện lên trên gương mặt Bùi Phong, cậu quan tâm hỏi: "Sư phụ ăn trưa chưa ạ?"

Giang Thiệu Vũ: "Rồi."

Bùi Phong nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy mình qua quán cà phê đối diện nhé? Uống chút gì đó rồi từ từ nói chuyện."

Hai người sánh vai qua đường, tới một quán cà phê ở góc phố, tìm một phòng riêng yên tĩnh ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ tiến đến:  "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Bùi Phong đáp: "Hai ly latte, không đường. Cảm ơn."

Giang Thiệu Vũ thích cà phê đắng nguyên bản. Hồi trước ở ACE, Bùi Phong học theo, lần đầu uống suýt nghẹn vì đắng, nhưng rồi cũng quen. Mỗi lần đặt cà phê ngoài, chỉ có hai người là chọn vị này.

Cà phê nhanh chóng được mang đến.

Bùi Phong nhìn anh chăm chú, giọng nhẹ nhàng: "Sư phụ gầy đi nhiều quá."

Giang Thiệu Vũ: "……"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!