Bellatrix vượt ngục khiến toàn bộ trường học hôm nay lâm vào bầu không khí khẩn trương áp lực, mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ nữ ma đầu hung ác này sẽ đột nhiên nhào ra từ ngóc ngách nào đó. Các học sinh luôn tốp năm tốp ba kết bạn làm việc, mỗi người đều nhỏ giọng thảo luận nữ ma đầu hung ác này có tới Hogwarts không, đồng thời oán giận chuyện Giám ngục Azkaban ngày mai đến trường học.
Loại không khí u ám khủng hoảng bao trùm toàn trường này chỉ có vào năm cấp ba năm ấy, là đoạn thời gian Sirius xâm nhập Hogwarts vào Haloween.
Trong đám học sinh sợ hãi, Neville không nói không cười có vẻ nổi bật khác thường.
_________________________________________-
Tin hung thủ hại cha mẹ cậu chạy trốn khiến cậu thay đổi kỳ lạ thậm chí có chút dọa người. Cậu chưa bao giờ nói đến tin Bellatrix đang lẩn trốn, trên thực tế, cậu gần như một câu cũng không nói, trong mấy buổi học Ravenclaw và Gryffindor cùng học, Harry luôn nhìn thấy Neville kéo căng gương mặt tròn trịa, môi mím lại thật chặt, vùi đầu ào luyện tập thần chú.
Nghĩ đến ngày đó, Harry từng thấy được cha mẹ Neville trong phòng thương bệnh do pháp thuật tại Bệnh viện Thánh Mungo,—— Frank và Alice · Longbottom, dưới sự tra tấn của lời nguyền Crucio đã tạo thành thương tật vĩnh viễn lên đầu óc họ, Harry nhịn không được thở dài.
Từ lúc Harry một tuổi cha mẹ cậu đã qua đời, cho nên Harry có thể tha hồ mà mơ về dáng vẻ của cha mẹ, tưởng tượng cha mẹ cậu từng thương yêu cậu cỡ nào. Nhưng Neville thì không được, không có gì chua xót thống khổ hơn việc người chí thân ngay trước mắt mình lại không biết mình là ai.
Cũng may, Neville còn có bà nội, chú và thiếm. Tuy bà Longbottom yêu cầu rất nghiêm khắc với Neville, nhưng không khó nhìn ra tình yêu thương và sự kỳ vọng mà bà dành cho Neville. Cho nên, cậu bé tròn trịa thoạt nhìn luôn yếu đuối nhát gan này dưới sự chăm sóc của thân nhân, cũng coi như khỏe mạnh mà lớn dần.
Thậm chí, trên thực tế, Neville là một người phi thường dũng cảm.
Từ năm nhất cậu bé này vì vinh dự của học viện dũng cảm đứng ra ngăn cản mình và Ron Hermione bỏ ngũ đi đêm, đến năm cấp năm khi cậu ấy đi theo mình xâm nhập Bộ Pháp Thuật, đấu tranh với Tử Thần Thực Tử, lại nói năm cấp bảy khi Neville đối đầu với thế lực bóng tối trong trường học, dám phát triển D. A đi lên, sau đó lại hoàn thành hứa hẹn với Harry trong trận chiến kia, giết chết Nagini. Cậu bé này luôn lấy phương thức của riêng mình chứng minh lòng dũng cảm trung thành của Gryffindor.
Không thể nghi ngờ, hiện giờ Neville tuyệt đối rất oán hận Bellatrix.
Loại oán hận này, Harry rất quen thuộc. Bởi vì đối với người đàn bà kia, hận thù của Harry không ít hơn Neville chút nào.
Trong cuộc đời hai mươi bảy năm trước kia của Harry · Potter, người đàn bà này là kẻ đã để lại vết thương xấu xí trong lòng Harry gần như ngang bằng với Voldemort.
Ả giết Sirius, ả giết thân nhân cuối cùng của cậu.
Không như Voldemort giết cha mẹ cậu, khi đó Harry vẫn là trẻ con, căn bản không nhớ, thế nên sau này chỉ có thể dựa vào hình ảnh, người khác kể lại và trí nhớ để biết được cha mẹ cậu.
Mà Sirius, chú là cha đỡ đầu, là thân nhân Merlin ban cho Harry lúc cậu vốn tưởng mình sẽ cô độc đến trọn đời. Thời gian ở chung với cha đỡ đầu, Harry rốt cục có thể làm nũng, oán giận, xin giúp đỡ như một đứa nhỏ bình thường, cậu không còn là một cô nhi.
Nhưng thời gian tốt đẹp ấy chỉ kéo dài không đến hai năm liền chấm dứt mãi mãi.
Người chấm dứt tất cả là một mụ điên mang tên Bellatrix Lestranges.
Bao nhiêu lần, tiếng cười the thé chói tai của người đàn kia ẩn hiện trong ác mộng cậu —— "Ta giết Sirius Black! Ta giết Sirius Black! …" giọng cười the thé làm Harry bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại lại nhớ rõ mình trong giấc mộng đã bất lực vô tích sự ra sao.
Cho nên, cậu hận người đàn bà đó, hận đến mức muốn tự tay đâm ả mới vơi bớt nổi lòng. Kiếp trước, cậu bất lực; lúc này đây, cậu tuyệt đối không cho phép Bellatrix đạp lên lãnh địa của cậu!
Harry bình ổn cảm xúc kích động của mình một chút, tập trung chú ý trở lại quyển sách Lịch sử Pháp thuật cùng lời giảng của Giáo sư Binns.
Xế chiều hôm đó, Harry vừa tan học, bỗng cảm thấy chiếc kính hai mặt trong túi nóng lên, đi đến một góc lấy ra nhìn vào, trong gương là vẻ mặt âu lo cuả Sirius.
"Harry! Con tan học rồi sao?!"
"Vừa tan ạ, có chuyện gì không chú?" Harry kỳ quái hỏi.
"Nhanh chóng về nhà một chuyến, chú có việc gấp tìm con!" Sirius nói nhanh.
Harry tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, buông gương, nhanh chóng về tới ký túc xá, thông qua Tủ biến mất tới phòng khách số 12 Quảng trường Grimmauld. Sirius và Remus đã đứng trước ngăn tủ chờ cậu, vẻ mặt sầu lo.
"Harry!" Sirius nhìn thấy con đỡ đầu nhà mình từ Tủ biến mất đi ra, vội vàng nghênh đón, "Con xem tin tức hôm nay chưa?"
"Về chuyện Bellatrix Lestranges vượt ngục sao?"
Sirius gật gật đầu.
"Xem rồi ạ, hơn nữa hôm nay Giáo sư Dumbledore cũng nói ngày mai Bộ Pháp Thuật sẽ phái Giám ngục Azkaban vào canh giữ Hogwarts." Harry bình tĩnh nói, "Các chú lo ả tới tìm con báo thù thay chủ ả à?" đôi mắt xanh biếc không chút sợ hãi hay kinh hoàng, chỉ có kiên định và ung dung.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!