Nhận được cuộc gọi của vệ sĩ trong viện báo tin liên tục là có người đột nhập trong bệnh viện. Là một cô gái nhưng do bịt kín mặt nên vệ sĩ của Gia Minh không nhận ra được ai. Họ hỏi ý Gia Minh xem muốn xử lý thế nào? Nhưng anh bảo họ đợi anh đến. Cứ tiếp tục theo dõi nếu như anh chưa đến kịp mà rơi vào tình trạng nguy hiểm thì cứ b/ắ/n trước rồi thông báo sao!
Gia Minh đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Sau khi cả hai mệt nhoài đến kiệt sức thì Nghi Đình đã chìm vào giấc ngủ say. Gia Minh không nỡ đánh thức cô dậy nên nhanh chóng mặc lại quần áo rồi nhẹ chân mở cửa phòng đi xuống.
Bước xuống dưới nhà anh còn cẩn thận gọi cho quản gia căn dặn khi nào Nghi Đình thức giấc thì cứ bảo anh đi công việc xong sẽ về ngay.
Gia Minh lái xe rời đi. Sau khi anh đến bệnh viện đối phương vẫn chưa kịp ra tay nên Gia Minh vẫn còn thời gian ra lệnh cho bên bệnh viện gấp rút bí ẩn chuyển phòng bệnh cho Bin. Lúc nghe Gia Minh ra lệnh, cả giám đốc và tập thể y bác sĩ ở bệnh viện đều không khỏi lo sợ, vì vốn dĩ trong chuyện này lỡ có sơ suất làm hại đến tiểu thiếu gia nhà họ Lữ thì chắc chắn họ biết cuồng phong của Gia Minh sẽ sang bằng cái bệnh viện luôn.
Nên vừa làm việc họ vừa cẩn thận hỏi Gia Minh có cần bắt người luôn không để họ gọi cảnh sát. Thế nhưng anh khoác tay ý bảo không cần. Cứ chuyển Bin qua phòng mới chuyện còn lại anh sẽ tự lo liệu.
Trịnh Minh Nguyệt đứng trong phòng trực của bạn mình. Mấy hôm dò la tin tức Minh Nguyệt mới nắm được thông tin nữ y tá chăm sóc riêng cho thằng nghiep suc đó hôm nay nghỉ ca đêm. Và phía bệnh viện chịu trách nhiệm sắp xếp cho y tá thay ca này. Vừa hay y tá đó là bạn của Trịnh Minh Nguyệt thế nên cô ta đã ra tay cho cô bạn mình một liều an thần rồi kéo vào một góc kín. Cho đến khi Minh Nguyệt ra tay xong chắc chắn sẽ không để lại dấu vết.
Minh Nguyệt khoác chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít trên tay cầm chiếc kim tiêm tiêm sẵn thuốc độc vào rồi từ từ đi tới phòng của bé Bin.
Bước vào phòng, Minh Nguyệt tiện tay đóng luôn cửa lại. Sau đó cô ta từ từ đi tới cái giường bệnh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy trên giường chỉ là chiếc chăn lớn được trùm lên chiếc gối. Và người bước ra khỏi tẩm rèm trong phòng là Gia Minh. Thì cây kim tiêm trên tay Minh Nguyệt cũng vì hốt hoảng mà rơi tự do xuống đất.
Cùng lúc này cánh cửa bị người của Gia Minh đạp thẳng xông vào. Trấn giữ được Minh Nguyệt và bắt cô ta quỳ xuống trước mặt Gia Minh.
Gia Minh đi tới. Cả người tỏ ra một luồng khí lạnh áp bức người trước mặt đến mức có thể đóng băng luôn.
-Em đang muốn làm gì vậy Minh Nguyệt.?
Minh Nguyệt mặt cắt không còn miếng m.á. u ngẩng mặt nhìn Gia Minh, lắp bắp cầu xin
-Gia Minh, em xin anh, xin anh bỏ qua cho em.. Em sai rồi?
Gia Minh khẽ cười, nụ cười như có như không dành cho Minh Nguyệt. Anh vờ hỏi lại
-Em làm gì mà xin anh bỏ qua hả?
-Em…em…Gia Minh tên nghiệp chủng ấy không phải con anh đâu. Nó cùng nhóm m.á. u với tên Đăng Quang đấy?
Chuyện cùng nhóm m.á. u giữa Bin với Đăng Quang Gia Minh đã từng nghi ngờ, nhưng Đăng Quang đã kể anh nghe mọi chuyện lúc ấy là trùng hợp Đăng Quang cùng nhóm m.á. u với con trai anh nên mới xảy ra hiểu lầm thôi. Sau này anh cũng đã nhờ bệnh viện xét nghiệm anh với Bin thì kết quả hoàn toàn là quan hệ cha con.
-Rồi sao nữa em nói tiếp đi.
Minh Nguyệt cứ nghĩ Gia Minh đã nghe theo lời cô nên càng đắc ý gấp rút nói
-Đã không phải con anh rồi thì cứ tiêu diet nó. Sau đó anh và Nghi Đình không còn bất cứ liên quan nào. Anh trở về với em. Ba em sẽ hợp tác lại với Lữ Gia. Trịnh Gia và Lữ Gia sẽ vẫn như xưa anh nha.
Minh Nguyệt nói đến đây. Gia Minh liền không ngại thẳng chân đá vào mặt cô ta một phát. Minh Nguyệt ngã nhào, m.á. u trong miệng phun ra đầy nền gạch. Cô ta chet điếng. Trừng mắt nhìn Gia Minh mãi một lúc mới nói được nên lời
-Gia Minh anh làm gì vậy hả? Anh có tin em chỉ cần nói một tiếng là ba em sẽ đến giet anh không hả? Mau thả em ra.
Gia Minh bình thản đi tới, nhặt cây kim tiêm lúc này của Minh Nguyệt cầm lên tay. Thái độ không nhanh không chậm đi tới dọa cho Minh Nguyệt run rẩy liên hồi.
-Anh làm gì vậy? Mau thả em ra…
-Anh đang muốn làm theo hướng dẫn sử dụng của em?
-Không…không?
Minh Nguyệt liên tục vùng vẫy né tránh, càng thụt lùi ra phía sau để tránh Gia Minh. Miệng cô ta không ngừng van xin, van xin không được thì lại hét lên đe dọa.
-Gia Minh, Lữ Gia bây giờ đã không còn như xưa. Anh đừng vì Nghi Đình mà chống đối lại ba em. Nếu không ba em sẽ không để anh yên đâu.
-Thế em có tin chỉ một cuộc gọi của anh Trịnh Gia em sẽ phá sản không?
-Ha ha Gia Minh anh đùa à. Làm sao anh có được bản lĩnh đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!