Nghi Đình không phải là một con ngốc, cô đủ để hiểu vực dậy Trà Gia chẳng có một chút lợi lộc nào cho Lữ Gia cả. Hiện tại Gia Minh là đang nói dối để chọc giận cô thôi.
-Dù Lữ Tổng hiện tại là đang giúp gia đình tôi, hoặc đang vì lợi nhuận của Lữ Gia mà hợp tác thì tôi cũng không quan tâm, hiện tại tôi muốn qua bên phòng với ba tôi có được không hả Lữ Tổng.
Gia Minh hướng đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng Nghi Đình. Cô gái này tại sao lại cứ chứng tỏ mạnh mẽ với anh làm gì cơ chứ? Trong khi vốn dĩ cô là đang dùng thân xác của mình để đổi lấy tiền lo cho gia đình. Tại sao cô không hèn mọn nép mình vào lòng anh cầu xin anh đổi lấy một đêm rồi cầm tiền ra về có phải nhanh hơn hay không?
Theo như trợ lý của anh đưa thông tin thì 5 năm qua, Trà Gia suy sụp, nói đúng hơn là Trà Gia bị Lữ Gia phong sát hoàn toàn trên thị trường nên mọi công ăn việc làm coi như đóng băng. Nghi Đình và ông Trà Duy Khanh vốn dĩ có thể đem bán xưởng may, lấy một số tiền lớn để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, thế nhưng Nghi Đình lại không làm thế, cô giữ lại xưởng may bằng mọi cách dù cho 5 năm qua không một hoạt động.
Tiền thuế, tiền điện, tiền bảo trì máy móc hằng năm đều không phải là con số nhỏ thế nhưng Nghi Đình thà cố gắng kiếm tiền để nuôi dưỡng cái xác xưởng may vô dụng đó chứ nhất định không buông ra. Cũng theo thông tin tiếp theo anh nắm được thì Đường Đăng Quang là con một công ty may mặc lớn nhất miền Nam, cũng là người mà Nghi Đình nói với anh hắn là chồng cô, vốn dĩ hắn ta có thể nhờ ba mẹ hắn giúp đỡ hoặc đứng ra mua lại sau đó tiếp tục hoạt động dưới quyền hành của Đường Gia thì Trà Gia vẫn còn có đường hy vọng. Thế nhưng đều có Gia Minh khó hiểu là hắn ta là chồng cô nhưng lại không giúp cô, lại phải để cho cô tự vượt qua khó khăn. Nghĩ đến đây bàn tay Gia Minh lập tức bóp chặt đầy giận dữ, mặc dù hận Nghi Đình thấu tận xương tủy, nhưng nếu như ngoài anh ra nếu ai dám ức h.i.ế. p Nghi Đình thì Gia Minh anh bảo đảm kẻ đó sẽ không thể sống tốt được nửa.
Với việc cuộc họp ở LM hôm nay nay, Gia Minh cũng muốn xem khi đã trút bỏ lệnh phong sát Trà gia thì Đường gia có vì mối thâm giao hàng năm trời và tình cảm sui gia mà giúp Trà gia vực dậy hay không? Và còn mục đích cuối Gia Minh là đang muốn xem thử Đường gia có thực sự xem Nghi Đình là con dâu của họ?
-Được. Cô cứ việc qua đó.
-Cảm ơn anh.
Nghi Đình đi tới cánh cửa phụ thông qua phòng họp rời đi. Cùng lúc Gia Minh có điện thoại.
-Mẹ!
Tiếng đầu dây bên kia đầy khó chịu vang lên
-Gia Minh? Con điên rồi à, Trà Gia đã c.h.ế. t hơn năm năm rồi, bây giờ con muốn dùng danh tiếng của Lữ Gia để vựt lại nó, con có hiểu chẳng những chúng ta sẽ không có lợi mà còn bị tổn thất con hiểu không hả?
Gia Minh với thái độ không mấy dễ chịu của mẹ mình, anh chẳng chút lo sợ ngược lại còn bình thản đáp trả
-5 năm trước là do ai mà Trà Gia mới bị phong sát chắc mẹ hiểu rõ hơn con?
-Mẹ…chuyện qua rồi con đừng nhắc lại nữa. Hiện tại mẹ chỉ muốn khuyên con là dừng ngay cái suy nghĩ vực lại Trà Gia.
-Tại sao?
-Vì chúng ta không có lợi gì trong chuyện đó. Với lại con không nhớ rằng ngày đó con nhỏ Nghi Đình đã bỏ rơi con chạy theo một người đàn ông khác à? Gia Minh làm cho Trà Gia phá sản là mẹ đang giúp con trả thù đó?
-Hiện tại Lữ gia là do con làm chủ, việc gì nên làm con tự có cân nhắc. Chào mẹ.
Nói xong Gia Minh tắt luôn điện thoại. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ những chuyện đã qua. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm điều điên rồ này nữa. Là do anh muốn giúp đỡ Nghi Đình, không muốn cô phải bon chen bên ngoài cực khổ, hay là do anh đang muốn trả thù cô, để cha con cô có chút hy vọng sau đó khi tận tai nghe những lời từ chối hợp tác cha con cô sẽ lại rơi vào trạng thái đầy bất lực và thất vọng một lần nữa khi ngọn lửa vừa mới nhen nhóm chưa kịp bùng cháy liền bị dập đi không thương tiếc. Nghĩ đến đây thôi Gia Minh lại thở dài. Anh nhắm mắt lại, thả hồn thư giãn theo tiếng đồng hồ được treo trên tường đang lạch cạch gõ từng giây trôi qua.
Nghi Đình đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là phòng họp lớn của công ty giải trí LM
Ba cô mặc áo vest đen đã cũ sờn im lặng ngồi đơn độc bên phải bàn họp, còn bên trái có 4, 5 người đàn ông, họ đều là những ông lớn trong ngành may mặc, tây trang của họ chỉnh tề, trên gương mặt hiển nhiên đều tỏ ra cao ngạo thể hiện sự thành công.
Vốn dĩ Nghi Đình thấy rất bình thường và còn có hy vọng hôm nay ở LM này họ sẽ nể tình Lữ Gia đã gỡ bỏ phong sát mà đồng ý hợp tác với Trà gia một lần nữa để Trà gia có cơ hội vực dậy.
Thế nhưng khi Nghi Đình chuẩn bị bước lại chỗ ba để ngồi cùng thì cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra, người đi vào khiến cho ông Trà và Nghi Đình không thể không bất ngờ mà đứng bật dậy vì sốc.
Tú anh, cô ta chễm chệ tự tin đi vào sau đó đặt m.ô.n. g ngồi xuống cạnh chiếc ghế chủ tịch. Cô ta là đang muốn khẳng định, cô ta ở công ty này có quyền có thế nhất chỉ sau chủ tịch công ty thì phải.
Ông Trà trông thấy Tú Anh thì lập tức không nhịn được liền lớn giọng chất vấn
-Tú Anh, mấy năm qua mẹ con mày trốn đi đâu hả? Tại sao khi gia đình rơi vào khó khăn mẹ con mày lại nhẫn tâm vứt vỏ lại còn ẵm luôn những món đồ giá trị trong nhà ra đi. Mày với mẹ mày có còn là con người nữa hay không?
Tú Anh thấy ông Trà và Nghi Đình, cô ta không những không chào hỏi còn tỏ ra thái độ khinh khỉnh đáp lại
-Ông Trà đây là công ty, chúng ta đang bàn công việc và tôi là người phụ trách của Lữ Tổng đến đây để thúc đẩy việc hợp tác của mọi người với Trà Gia. Ông cũng biết Trà Gia bây giờ hoàn toàn chẳng có chút sức sống nào để vực dậy. Đầu tư vào trà Gia cũng như đem tiền đi vứt. Mà cái thái độ vừa rồi của ông lại khiến cho tôi cảm thấy phải thật sự cân nhắc để giúp Ông đấy ông Trà?
Nghi Đình nhìn Tú Anh nhìn gương mặt đắc thắng của cô ta chỉ khiến Nghi Đình muốn xông tới bóp cổ cho c.h.ế. t mới làm Nghi Đình hả dạ.
Rõ ràng những lời nói vừa rồi của Tú Anh là đang muốn ám chỉ bảo mọi người đừng nên hợp tác với Trà gia hay sao? Cô ta đúng là thâm độc mà, bao năm qua lúc Trà gia đang đứng trên đỉnh vinh quang, mẹ con cô ta về nhà cô được sống sung sướng trên công sức mồ hôi nước mắt mà mẹ cô để lại. Trà gia cũng chưa từng bạc đãi họ, thậm chí thiên kim tiểu thư như cô đây còn nhiều hơn lần bị mẹ con Tú Anh hành hạ nhiếc mắng cho lên bờ xuống ruộng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!