Chương 22: (Vô Đề)

Ngòi bút Tuyên Thành đến đây bỗng đứt đoạn

Sắc men phủ tranh sĩ tử đầy ý vị ẩn tàng

Nụ cười của nàng lại như hoa xuân chớm nở

Nét đẹp của nàng như sợi tơ nhẹ bay đến nơi ta chẳng thể đặt chân đến

Trời còn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến, như ta mãi đợi nàng

Ánh trăng đó ai đã vớt? Để soi sáng mãi một kết thúc đẫm lệ…

( trích Sứ Thanh Hoa )

Tử Y vừa bước chân vào phòng đã không nói không rằng ôm lấy Tế Tuyết. Nàng cảm thấy cả người hắn hơi run lên, biết là chuyện không thuận lợi nên vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi.

- Không sao, không tìm thấy cũng không sao, ta không buồn đâu!

- Ta xin lỗi, là ta vô dụng…

Mỗi lời của hắn đều khiến nàng đau nhói tim nhưng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Ngay từ đầu nàng đã biết chẳng nên trông mong quá nhiều, là nàng đã quá tham lam, cứ nghĩ biết đâu ông trời thật sự không tuyệt đường.

Tử Y đặt tay Tế Tuyết lên gối kê, bắt mạch cho nàng, mắt liên tục quan sát sắc mặt nàng.

- Nàng vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?

- Ừ!

Ngón tay hắn vốn đặt nhẹ nhàng trên cổ tay nàng đột nhiên cứng lại. Tế Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai vai đã bị bóp đau điếng.

- Nàng điên rồi phải không? –Tử Y gầm lên.

Tế Tuyết cắn môi, cúi đầu không đáp. Hắn chắc đã biết nàng lạm dụng thứ thuốc kia. Nàng cũng không muốn vậy nhưng thời gian này nàng rất nhanh cảm thấy mệt mỏi, lại phải khéo léo không để Tiêu Phàm phát hiện.

- Ta đã dặn nàng thế nào? Cơ thể này của nàng hoạt động được như người thường hoàn toàn phải dựa vào thuốc, phải rất cẩn thận! Nàng… ta thật muốn bóp chết nàng!

- Ta xin lỗi, ta sẽ không tuỳ tiện uống loại thuốc đó nữa! –Tế Tuyết tìm cách gỡ tay Tử Y khỏi vai mình.

Ánh mắt Tử Y tối sầm lại, hắn nghiến răng thốt ra từng chữ :

- Nàng không biết ta đang nói về chuyện gì đúng không? Chết tiệt, nàng quay lại với hắn ta không quản, nhưng nàng… nàng… sao có thể làm chuyện đó với hắn hả?

Tế Tuyết rốt cục cũng hiểu Tử Y tức giận cái gì, nàng đỏ mặt cúi xuống tránh cái nhìn của hắn.

Hai người đều im lặng không nói. Tử Y buông tay khỏi nàng, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hắn trầm mặc nhìn những chậu hoa cúc vàng đang nở rộ, chậm rãi mở miệng.

- Nàng có thai rồi!

Bốn chữ này giống như sét đánh giữa trời quang. Tế Tuyết ngẩng đầu lên quan sát Tử Y. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, sẽ không phải là nói đùa chứ?

- Ngươi vừa nói gì?

- Nàng có thai rồi! –Tử Y máy móc lặp lại.

Tế Tuyết vô thức đặt tay lên bụng mình.

Nàng có thai rồi, bên trong này đang có một sinh mệnh. Một đứa trẻ mang dòng máu của nàng và Tiêu Phàm. Nó sẽ như thế nào, sẽ giống ai nhiều hơn?

Tế Tuyết chưa từng nghĩ tới mình thật sự sẽ mang thai, chuyện này quá đột ngột. Tâm trạng của nàng rất phức tạp, vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Nàng không còn người thân nào nữa, đứa bé này là cốt nhục của nàng, là người thân của nàng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!