Thành Chu thề là hắn không phải do bác sĩ cứu sống.
Hắn chắc chắn, chắc chắn cho rằng mình bị thằng nhỏ mất nết đánh cho tỉnh dậy!
Còn vì sao hắn lại khẳng định như thế ── thì nhìn mặt hắn sẽ biết!
Sáng sớm vừa mới bảnh mắt ra, sau khi bác sĩ xác định hắn đã không còn nguy hiểm thì một thân hình nho nhỏ nhảy ầm lên giường hắn khoe thành tích, nói nó đã khiến hắn từ cõi chết quay về ra sao, phải nỗ lực như thế nào mới có thể kéo hắn từ cầu Nại Hà trở về.
Thật ra, Thành Chu vốn cũng có một chút tình cảm với nhóc con, cho dù nó có cứu sống mình thật hay không, có thật sự bảo vệ mình hay không, hay chỉ là sợ tên thi quỷ chạy mất. Thế nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt mình trong gương thì tất cả cảm kích đều biến thành phẫn nộ!
Bởi, ta nói tại sao mặt lại đau đến như vậy! … Sưng như thế thì làm sao mà không đau được cơ chứ ──!
Mặt thì sưng vù như cái bánh bao, giọng thì khàn khàn chẳng khác gì giọng vịt đực, ăn thì chỉ có thể ăn cháo mà thôi, cho nên phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa. Thành đại ca thở dài một tiếng, mặc kệ thế nào, chuyến công tác lần này của hắn hỏng bét cmnr! TV vừa bật lên, có vẻ như đài nào cũng chỉ đều đưa đến một tin duy nhất.
Không thể chối cãi được, đây là tin tức cực kì chấn động.
Từng đài đều có phóng viên đứng trên bậc thềm gạch men của toà chung cư cao cấp mà đưa tin, nước miếng bay tung toé.
Cho dù việc này có liên quan tới án hai vụ án giết người trước đó hay không thì chỉ riêng việc nạn nhân bị giết là con gái của bộ trưởng tỉnh cũng đã là điểm thu hút một lượng lớn các kẻ săn tin, huống chi người chồng của nạn nhân lại là con trai của Sendaiko vừa mất mấy ngày trước, hơn nữa vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh ta. Người ta nói rằng trong phòng chỉ còn lại một "phần thừa lại" lộn xộn.
Gawakyo Wasai chết hay sống, Gawakyo Shunkyou bị ai giết chết, và có liên quan gì đến hai vụ án trước hay không, vì sao trên cả ba thi thể đều có vết tích như bị dã thú cào xé… Dù là vấn đề nào thì cũng rất thu hút người xem, vì thế, giới đưa tin của Nhật Bản sục sôi hẳn lên.
"Thành Chu, tôi vào được không?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dè dặt.
"A, Shumei, là cậu à? Mau vào, tôi còn đang lo lắng cho cậu đây… Hôm qua cậu đến nhà Wasai đúng không?" Thành Chu nhìn Shumei, vội vã mời cậu ngồi xuống bên giường.
"Vâng. Tôi tới đây vì chuyện này đấy, tôi xin thay mặt Wasai và Sachiko cảm ơn anh." Nói xong, Shumei cúi mình thật thấp.
Ơ? Thành Chu nghệch ra.
"Lúc nghe nói anh được cứu về, anh không biết tôi mừng đến thế nào đâu. Tôi cứ nghĩ anh đã…" Khoé mắt Shumei lấp lánh nước.
"Cảm ơn. Tôi không sao đâu, còn khoẻ nữa. Cậu vừa nói cậu thay mặt ai chứ?"
Nhóc con chỉ ngồi ngoan ngoãn một bên mà ăn táo trong im lặng.
"Wasai và Sachiko…. Anh không nhớ sao? Sachiko là do anh mời tới để giúp Wasai siêu độ đấy."
"???" Thành Chu bắt đầu hoài nghi trình độ tiếng Trung của Shumei bị thụt lùi, hoặc do khả năng nghe của hắn có vấn đề.
"Cậu làm ơn dùng từ tiếng Trung đơn giản để kể tôi nghe chuyện tối qua nhé? Cậu biết đấy, tôi vừa mới tỉnh lại không lâu, chưa nhớ ra hết nữa."
Nhóc nhỏ ngồi gặm táo rôm rốp, trông rất ngây thơ vô tội.
"Ha ha ha, đương nhiên. Tôi sẽ kể lại từ đầu, nếu anh không phiền."
"Đương nhiên là không phiền rồi, mời nói. Nhóc quỷ, lấy cho chú ly nước coi."
Nhóc quỷ liếc xéo anh nhà một cái rồi vâng lời bò xuống giường lấy cho Shumei ly nước, sau đó lại trèo lại chỗ cũ ngồi ngoan ngoãn, khiến cho ai đó có chút chột dạ.
Hôm qua ăn được món ngon nên cứ cho anh già càn rỡ một hồi đi.
"Anh có biết tôi và Wasai là anh em chưa?" Shumei cười gượng hỏi.
Thành Chu kinh ngạc, hắn tuy biết bọn họ là thân thích, nhưng chưa từng nghĩ tới bọn họ lại là anh em.
"Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Cha tôi phản bội mẹ anh ấy khi anh ấy còn rất nhỏ, đã tách ra ở riêng với hai người họ từ lâu, nhưng đến gần đây mới ly dị với dì Sendaiko. Wasai bọn họ vẫn biết đến sự tồn tại của hai mẹ con tôi, không cần phải nói, dì Sendaiko và anh ấy rất căm giận chúng tôi.
Khi tôi biết đến sự tồn tại của Wasai và bắt đầu nỗ lực tiếp xúc anh ấy thì, lúc đầu Wasai hoàn toàn không chấp nhận tôi, nhưng qua một thời gian lâu… ha ha… Người kia mặt ngoài thoạt nhìn rất lãnh đạm nhưng thật ra rất mềm lòng và nặng tình. Tôi bám theo anh ấy từ hồi trung học đến khi tốt nghiệp đại học. Trong lễ tốt nghiệp trung học, Wasai đã ôm tôi như một người anh, đây cũng là một trong những lí do dì Sendaiko ghét tôi…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!