Đinh Võ điên cuồng tấn công, nhưng quả thực chiến thuật ném lao, xong lao vào áp sát cận chiến nếu đối phương đã gục, còn không thì nhờ đội khác ném tiếp mà Kiệt chỉ cho tân quân đã tỏ ra hiệu quả bất ngờ. Chưa hết, vì quân đằng sau y bị xạ thủ bên tân quân ngăn chặn bằng việc bắn tên như kiểu lính Mỹ bắn trong chiến trường miền nam, là kiểu bắn không tiếc đạn, nên quân đằng sau không tiến lên nổi. Chẳng mấy chốc, nhóm xung phong đã bị quây chặt.
Đinh Võ bị tân quân vây chặt, hắn cũng là một đại lực sĩ, dù bị vô số cây thương cắm vào, lại còn bị chém nhiều nhát, nhưng mỗi cú vung chùy của hắn vẫn đánh tan tành mấy cái khiên và làm nhiều người bị thương. Cuối cùng, các Chỉ Huy gốc thượng phải dùng loại chão bắt voi đến, rồi dùng cách cách để bắt voi con thì mới trói được gã ta lại.
Sẵn thế đang thắng, Chỉ Huy Lý Văn Sáu cho quân tiến lên. Từ chỗ Chỉ Huy Tiểu Đội, giờ đây cậu ta đã lên chức Chỉ Huy Đại Đội. Quân của Sáu đánh thẳng tới trước, hạ rất nhiều quân địch. Thấy phía trước có một chốt gác, Sáu định cho quân tràn lên chiếm chỗ đó. Lấy được chỗ đó làm bàn đạp mà đánh vào chỗ bọn phỉ ẩn nấp thì còn gì hơn. Nhưng vừa tràn lên giết được mấy tên, thì một chùm tên bắn tới.
Đội xạ thủ của Đinh Văn từ lâu đã phục sẵn, bắn liên tiếp vào quân của Sáu. Những trận mưa tên rất nhanh, hiểm và chuẩn xác đã khiến rất nhiều binh sĩ mất mạng. Chỉ Huy Lý Văn Sáu cũng bị thương rất nặng, một mũi tên bắn thẳng vào mắt của anh ta. Lính cũ vội vã lao lên che chắn cho người chỉ huy, và Phó Chỉ Huy Đại Đội vội ra lệnh kết trận lui binh.
Trận giao tranh gây tổn thất cực kì lớn cho hai phe, bên phía Kiệt thì một Chỉ Huy Đại Đội mất khả năng chỉ huy tác chiến ( Lý Văn Sáu), hơn 300 người bị thương, 85 người chết. Thế nhưng nếu so với quân phỉ thì chưa là gì, số lượng quân phỉ chí có trong khoảng 800, tức là bằng có 1/5 toàn bộ quân số Kiệt mang lên đây. Nhưng thương vong của chúng lại ngang với thương vong mà bên Kiệt phải chịu.
Mà nếu như bên của Kiệt, vết thương nặngnhư của Chỉ Huy Sáu còn cơ may chữa trị, bởi lực lượng Y Tế do Trần Phương Nhung trực tiếp chỉ huy với tay nghề, kĩ thuật và vật tư vô cùng sung túc. Tức là nếu càng đánh lâu, quân phỉ càng bị động.
Tình hình tiếp tục diễn ra trong 2 ngày kế tiếp, mặc dù tất cả các thủ lĩnh quân phỉ có liều lĩnh tới đâu, có chém bao nhiêu người đi chăng nữa, thì vẫn không ai có đủ khả năng làm quân đội của Kiệt rút lui. Vòng vây được siết chặt tại núi Trâu trong 3 ngày. Chỉ mới 3 ngày mà tổng số người chết của quân phỉ đã lên đến 200 người, trong khi đó đến nay quân của Kiệt chỉ có 80 người.
Hệ thống Y Tế và Hậu Cần đã làm tốt nhiệm vụ được giao, binh sĩ cũng ngày càng mạnh và chuyên nghiệp hơn trong việc chiến đấu chống phá vây.
Một tuần trôi qua, băng Thạch Hổ đã mất 4 đầu lĩnh: Đinh Võ bị bắt, hai tên đầu lĩnh Cáp Trọng Đại Dương và Lý Chí Vượng đã chết trận, còn Ngụy Quốc Công bị bắt giam lại khi đi khuyên anh em trong băng đầu hàng quân của Kiệt.
Tình hình này khiến quân phỉ rất nhanh xuống tinh thần. Chu Xuân Đạo sau nhiều phen suy tính đã có được một kế sách tương đối toàn vẹn. Y cho người mời em gái Ngụy Quốc Công, Ngụy Ngọc Lan đến.
- Nếu cô mang được đầu của tướng địch là Hoàng Anh Kiệt về đây, thì anh cô sẽ được thả, nhược bằng không…
- Chu Xuân Đạo mạnh mẽ uy hiếp.
- Được, nhưng làm sao tôi có thể tiếp cận được đối phương chứ!
- Đây là bản đồ sơn trại. Cô hãy mang nộp cái này cho hắn để lấy lòng tin, rồi tìm cách tiêu diệt Hoàng Anh Kiệt. Chỉ cần hắn chết, địch sẽ tan, quân ta được cứu, anh cô sẽ được sống.
- Dù thế, tôi nộp cho hắn tấm bản đồ này chưa chắc hắn đã tin ngay. Ắt sẽ đánh thử ít ngày. Nếu như…
- 3 ngày, bọn ta sẽ giả thua 3 ngày liền. Nếu đến lúc đó mà cô còn chưa hạ sát được Hoàng Anh Kiệt, thì xin lỗi, bọn ta đành chém anh cô tế cờ rồi liều mạng mà đánh vậy.
- Được! Tôi nhận nhiệm vụ này.
Ngụy Ngọc Lan cúi đầu cam chịu, anh trai cô là người thân duy nhất của cô, người đã chăm sóc cô từ bé. Ngày trước vì cô bị bệnh, anh cô không còn tiền để chữa bệnh cho cô nên mới phải lên đây làm giặc. Không cứu được anh, cô làm sao có thể là người được.
Ngay khi Lan vừa quay lưng đi, Đạo liền phẩy tay một cái, từ sau màn trướng bước ra mấy người. Đó là những thủ lĩnh còn lại của Động Thạch Hổ, kể cả Ngụy Quốc Công. Có điều Công đang bị trói như bó giò, miệng bị bịt kín không thể phát ra tiếng động, hai vợ chồng Tô
- Liễu kẹp chặt y từ hai bên. Lúc này Chu Xuân Đạo mới nói với Ngụy Quốc Công
- Em gái mi sau 3 ngày nữa sẽ ra tay thích sát Hoàng Anh Kiệt. Hôm đó ta cũng sẽ thả mi ra, có cứu được em gái của mình không là phải xem mi thế nào đó.
- Ư Ư Ư
- Ngụy Quốc Công hai mắt vằn lên nhìn vào mặt Chu Xuân Đạo. Song đáp lại chỉ là cái mỉm cười đắc chí của Chu Xuân Đạo.
- Đưa hắn quay lại buồng giam.
- Chu lão huynh, kế hoạch mà huynh nói là gì vậy, giờ tiết lộ đã được chưa!
- Trần Minh Châu sốt ruột vội hỏi ngay sau khi Ngụy Quốc Công vừa bị mang đi đủ xa để không thể nghe được.
- Ta đang ở hoàn cảnh vô cùng bất lợi, quân địch muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ỷ ào quân đông, lương nhiều, kỷ luật tốt, sĩ khí thịnh, từng bước áp sát, chỉ một chiến thuật là tiến lên và đẩy quân ta về co cụm lại. Nếu để chúng làm được thế, quân ta sẽ chết chắc. Bây giờ chỉ có dùng đại biến may ra mới phá được thế này.
- Đại biến! LÀ để hai đứa họ Ngụy đi hành thích tên nhãi Hoàng Anh Kiệt, quân chúng đại loạn.
- Trần Minh Châu vỗ tay khen hay.
- Hoàng Anh Kiệt được bảo vệ chặt chẽ, muốn dựa vào một nhúm tử sĩ của hai anh em họ Ngụy mà giết hắn ta để từ đó khiến quân địch đại loạn, quân ta thừa cơ đánh bật lại là mạo hiểm lớn!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!