Chương 1: (Vô Đề)

An Bình xác nhận lại địa chỉ trong tay một lần nữa, cậu thực sự hoài nghi mình đã tìm nhầm chỗ.

"Bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện." Cậu đã đứng tại chỗ lưỡng lự rất lâu, không thể không tìm một người nào đó để hỏi thăm: "Cho cháu hỏi là bác có biết số 3 phố Thành Tây ở đâu không ạ?"

"Số 3? Đó chẳng phải là cái chỗ chếch phía sau lưng cậu kia à!" Ông bác chỉ vào kiến trúc bên kia đường, "Cả cái chỗ to sừng sững ở đấy đấy, thanh niên lớn thế này rồi sao mắt kém thế?"

An Bình trợn tròn mắt, thốt lên: "Nhưng đó là miếu Thành Hoàng mà bác!"

"Đúng rồi, là Thành Hoàng đó.

Miếu Thành Hoàng ở phố Thành Tây!" Ông bác khó hiểu liếc nhìn cậu, xong nhìn thấy cậu mặc đồng phục học sinh liền sửng sốt: "Cậu học Trung học Phổ thông số 1 à? Giờ này vẫn chưa tới giờ tan học mà nhỉ?"

"Dạ không, hai ngày nay trường học cho nghỉ." An Bình vội vàng giải thích: "Giáo viên nhờ cháu mang bài tập về nhà đến cho bạn cùng lớp, gần đây bạn ấy bị ốm, vẫn chưa đi học được." Cậu giơ cái túi trong tay lên, trắng lóa một màu ảm đảm, tất cả đều là đề thi.

An Bình là lớp phó học tập, đưa bài tập đến cho bạn học là chuyện đương nhiên.

Cậu đã hỏi địa chỉ, rồi hẹn thời gian với bạn học qua mạng, sau đó đến giờ thì nhanh chóng đưa tới.

Kết quả là vừa đến nơi nhìn thấy cổng lớn trước mặt, cậu trợn mắt đứng hình

-- thời buổi này có nhà ai ở miếu Thành Hoàng sao?

Bây giờ là sáu rưỡi chiều, bình thường vào thời điểm này vẫn chưa tới giờ tan học.

Chẳng trách ông bác cứ quan sát cậu, có lẽ là đã gặp nhiều người cúp học đi net, nhưng chưa từng thấy ai cúp học đi thắp hương.

Ông bác thấy rõ đề thi trong túi, "Thảo nào, tôi còn tưởng cái túi này của cậu là đồ cúng."

"Đâu phải bác ơi." An Bình cười gượng.

Dùng đề luyện thi đại học làm đồ cúng, sợ là thần tiên cũng phải làm đến hộc máu.

"Số 3 phố Thành Tây à, vậy thì không sai đâu, chính là chỗ đấy." Ông bác chỉ vào cổng miếu Thành Hoàng, "Mau đi đi, đợi lúc nữa sẽ đóng cửa." Nói xong lại thấy có hơi khó hiểu, "Mà nhà bạn học của cậu ở đây à? Bạn học của cậu có tụng kinh không?"

Có ở đây không thì cậu không rõ lắm, còn tụng kinh hay không thì cậu càng không biết...! Thấy trọng tâm câu chuyện càng ngày càng xa, An Bình cười ha ha: "Cảm ơn bác, cháu đi trước đây!" Nói xong cậu vội vàng băng qua đường.

An Bình nhìn cổng lớn trước mắt mà đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn định đi vào trong đó.

Đừng nghĩ nữa, đã hẹn trước rồi, cũng không thể nói lời mà không giữ lấy lời, dù sao cứ đi vào xem qua một chút.

Một giây sau, người gác cổng ló đầu ra: "Vé tham quan vào cửa, năm mươi tệ một vé."

An Bình: "..."

Không phải chứ, vé vào chùa Linh Ẩn cũng chỉ có ba mươi tệ thôi đó ông anh? An Bình khó tin nhìn cánh cổng lâu năm không được tu sửa trước mắt.

Lớp sơn đỏ đã phai nhạt bong tróc rơi vãi từng mảng, dán ở chính giữa cổng là một đống giấy quảng cáo nhỏ "Thông cống thoát nước", "Mở khóa giá rẻ", "Thuốc dân gian chữa bệnh trĩ".

Hơn nữa tại sao cậu đến đưa bài tập về nhà lại còn phải mua vé?

"Có vào không? Giờ cậu không vào thì để tôi đóng cửa luôn." Người gác cổng đeo một cái băng tay màu đỏ, mở miệng ra là bắn rap một tràng: "Vé vào cửa năm mươi tệ, mua xong cũng không bị thiệt cũng không bị lừa.

Ngôi miếu này đã tồn tại mấy trăm năm, vào trong cậu cậy cục gạch mang đi cầm cũng có giá trị ngang giá vé..."

An Bình thực sự không muốn nghe người gác cổng nói về con đường làm giàu mới, dẫu gì cũng đã đến, cậu đành phải nhẫn nhịn móc tiền ra, "Anh ơi, anh họ gì vậy?" Với tài ăn nói này, anh ta không thể phát huy hết tài năng khi làm một người gác cổng, mà là trời sinh làm về lĩnh vực kinh doanh tiếp thị.

"Haizzz, có gì đặc biệt đâu mà cậu hỏi, quét mã hay tiền mặt?" Người gác cổng xé một tấm vé, vỗ vỗ thẻ công tác trên người mình, "Tôi họ Hoàng, Hoàng Ngưu."

Tên rất hợp.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!