Bệnh viện số 1 có một vườn hoa sân thượng có thể hóng gió giải sầu khi rảnh rỗi, có điều lúc này không thích hợp để ở đó ôm ôm ấp ấp.
Gió ở sân thượng quá lớn, quá lạnh.
Cuối cùng, Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh đi đến một tiệm tạp hóa mở cửa trong bệnh viện.
Trong quán có bán cả cà phê, trà sữa, nước ngọt, còn có các loại đồ ăn vặt.
Chủ nhật trong quán chỉ có một nhân viên phục vụ, nhìn thấy Lục Ngộ An, chàng trai nhiệt tình gọi một câu: "Bác sĩ Lục."
Lục Ngộ An gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: "Có muốn uống gì không?"
Nguyễn Huỳnh liếc anh một cái, nhỏ giọng: "Đây chính là nơi anh dẫn em đến để ôm ấp à?"
Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An cong môi: "Không phải.
"Nguyễn Huỳnh nhướng mày. Lục Ngộ An trêu chọc cô:"Anh định cho em ăn no được rồi mới tiến hành hoạt động tiếp theo."
"...
"Nguyễn Huỳnh nghe xong thì có chút muốn cười. Cô giận dỗi liếc anh một cái, không hề tin chút nào:"Cho em một ly cà phê nóng đi."
Lục Ngộ An rũ mắt: "Không sợ không ngủ được à?"
Nguyễn Huỳnh hùng hồn: "Không phải có anh sao?"
Nghe vậy, Lục Ngộ An thấp giọng cười, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của cô, trầm giọng đáp: "Ừm, uống đi.
"Muốn uống thì uống, không uống hết thì có anh, uống xong không ngủ được cũng có anh đây. Bưng cà phê nóng làm ấm tay, Nguyễn Huỳnh nếm một ngụm nhỏ rồi đưa cho Lục Ngộ An:"Bác sĩ Lục, nếm thử không?"
Lục Ngộ An nhấp một ngụm khi ly cà phê ở trên tay cô: "Không ngon bằng món thương hiệu của cô Nguyễn."
"..."
Nguyễn Huỳnh không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến cái này, cô không nhịn được mà cong môi, còn có chút kiêu ngạo: "Đúng thế, món thương hiệu của cô Nguyễn cũng không làm cho người ta uống dễ dàng được đâu."
"Hửm?" Lục Ngộ An nhướng đuôi mày lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Cho nên lúc đó em làm cho anh uống là vì khi ấy đã vừa ý anh đúng không?"
Nguyễn Huỳnh: "?
"Cô ngẩn người, ngược lại không nghĩ tới Lục Ngộ An sẽ bắt lấy trọng điểm như vậy. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh:"Nếu hiểu như vậy thì hình như cũng được."
Lục Ngộ An đưa tay búng trán của cô, giọng nói chứa ý cười: "Em có chút miễn cưỡng đấy."
Nguyễn Huỳnh cong môi, buồn cười nói: "Bởi vì lúc đó điều em vừa ý thật ra là giọng nói của anh cơ.
"Nói đến đây, cô mới nhớ tới hình như mình vẫn chưa từng nhắc đến với Lục Ngộ An chuyện mình hơi cuồng giọng nói. Nếu đã đề cập tới, Nguyễn Huỳnh dứt khoát nói luôn:"Bác sĩ Lục, anh có biết trên thế giới này có một số người cuồng tay không?"
Lục Ngộ An liếc cô: "Biết."
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, tiếp tục hỏi anh: "Vậy anh có biết còn có người cuồng giọng nói không?
"Hỏi ra lời này, Lục Ngộ An không trả lời cô ngay. Nguyễn Huỳnh nhìn anh chằm chằm, chớp đôi mắt to:"Sao anh không nói lời nào?"
"Anh đang nghĩ —" Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô nói: "Anh phải vờ như biết, hay là không biết."
Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, bỗng nhiên kịp phản ứng: "Có phải là anh biết em không?"
Lục Ngộ An: "Cuồng giọng nói à?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!