Hồn Thuật
Nguồn: tangthuvien
Trong đại sảnh phủ Thiên Đức, Lý Thường Kiệt mỉm cười lẩm bẩm:
- Quách Quỳ a Quách Quỳ! Ngươi bố chí cái bẫy thì cũng nên cẩn thận chút chứ? Lại để cho tình báo gần quân địch nhất trở về vậy chẳng phải bảo cho ta biết ngươi chuẩn bị tấn công sao?
Nói đoạn quay xuống phía dưới:
- Hoàng tử Lý Hoằng Chân và Lý Chiêu Văn đem theo hai vạn quân tiến về phía Vạn Xuân. Hành quân tốc độ trung bình để làm nghi binh, tưởng chúng ta mang binh trợ giúp thủy quân.
Đồng thời hạ lệnh cho tướng quân Kế Nguyên cử ba ngàn hạ quân gấp rút về phòng tuyến Như Nguyệt đợi lệnh.
Các tướng nghe vậy thì giật mình, chẳng phải chúng ta cần đem quân đi chi viện thủy quân sao? Thế nào mà lại cứ có hai vạn quân đi tới Vạn Xuân để nghi binh là thế nào? Tới Vạn Xuân thì đúng là nằm trên con đường ra cửa biển phối hợp với thủy quân, nhưng sao lại hành quân chỉ tới Vạn Xuân mà không đi tiếp.
Các tướng sỹ đều thắc mắc trong lòng nhưng vẫn răm rắp nghe lệnh.
Hai vị hoàng tử dẫn theo hơn hai vạn quân đủng đỉnh lên đường. Nhưng tình báo của Tống quan sát bên ngoài thì lại thấy khác. Trong doanh trại của Quách Quỳ:
- Bẩm báo nguyên soái! Quân Đại Việt đã gấp rút lên đường hướng tới cửa biển mà hành quân, binh sỹ cực kỳ đông đảo.
Quách Quỳ gật gù lại hỏi:
- Chỉ còn mình người về sao?
- Dạ! Những người khác đều tử trận hết!
- Vậy ngươi mai phục cách bao xa?
- Khoảng gần bốn trăm trượng thưa tướng quân.
Quách Quỳ ngạc nhiên:
- Sao nấp xa vậy?
- Dạ! Nấp gần không còn ai sống sót. Chỉ có tiểu nhân được bố chí ở xa nên may mắn thoát chạy được.
Quách Quỳ phất tay:
- Ngươi lui đi!
Triệu tiết nghe tình báo thông báo vậy tức thì cười lớn:
- Ha ha! Đúng như mưu kế của nguyên soái, quân Đại Việt đang chổng vó lên chạy ra cửa biển hết rồi! Chắc bọn chúng vẫn còn cay cú việc chúng ta thủ tiêu hết tình báo nên đáp trả lại đây mà.
Quách Quỳ mìm cười gật gật cái đầu. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm giác có gì đó không ổn? Nhưng rõ ràng tình báo đã nói rằng quân Đại Việt đi rất đông mà. Dù gì thì cũng đi rồi, có quân ở lại dự phòng đi chăng nữa ta vẫn đánh sập phòng tuyến này.
- Lệnh toàn quân chuẩn bị! Dân phu đóng bè lớn. Năm ngày sau tổng công kích!
- Tuân lệnh.
Tất cả các tướng sỹ của nhà Tống đều hưng phấn rút đi, trong lòng đều thầm nghĩ. Chuyến này nhờ cao kế của Quách Quỳ nguyên soái, quân Đại Việt rút gần hết quân đi viện trợ cho thủy quân. Quân ta chẳng phải đánh thủng phòng tuyến dễ dàng sao? Lúc ấy kinh thành Đại Việt nằm gọn trong tay chúng ta rồi.
Năm ngày sau, trời còn chưa sáng rõ, sương phủ dày đặc trên mặt sông Như Nguyệt. Lúc này hai vị hoàng tử đã dắt theo hơn hai vạn quân Đại Việt tới Vạn Xuân.
Bên kia mạn bắc sông Như Nguyệt đang chìm trong màn sương tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên những hồi kèn dồn dập.
Văn Lục đứng bên cạnh Thái Úy nhìn về phía mặt sông nói:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!