Hồn Thuật
Nguồn: tangthuvien
Ở bên dưới xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng, vào khoảng tám mươi tuổi. Tuy nhiên nhìn kỹ thì da dẻ săn chắc hồng hào, chẳng có vẻ gì là cụ lão cả, có trời mới biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi. Người tu thuật và tu chân không thể nhìn diện mạo mà đánh giá được. Lão già nọ quắc mắt nhìn tản ảnh của Văn Lục khinh thường. Đang tính bay đuổi theo thì một giọng nói vang lên:
- Nguyên anh kỳ sao? Ngươi kinh Đại Việt ta không có người?
Lão già nọ vừa giật mình thì xung quanh đã xuất hiện bốn bóng ảnh đứng bốn phía. Thì ra là bốn trưởng lão đang tĩnh tọa trong phủ Thiên Đức thì thấy khí lưu dao động mãnh liệt phía này. Bốn lão vừa thả linh thức ra thì đúng lúc nhìn thấy Văn Lục thoát chết trong gang tấc, tức thì giận giữ vụt ra quây lấy lão già nọ. Lão già tu chân râu tóc trợn ngược quát lên:
- Không liên quan gì tới các ngươi! Hắn giết cháu ta há ta lại không thế giết hắn báo thù. Các ngươi tự đánh mất thân phận đi bao che cho con "tép diu" đó sao?
Tản Phong trưởng lão trừng mắt lên với lão già:
- Ta không quản ngươi giết ai báo thù này nọ! Nhưng hễ động tới người Đại Việt thì nằm mơ đi! Ngươi chẳng phải đã đạt tới nguyên anh còn đi khi dễ đứa trẻ đó sao! Da mặt cũng thật dày a.
- Nhưng hắn giết cháu ta!
Lão già cũng không giám manh động. Mấy lão bất tử đang đứng vây ngoài này ai cũng có thực lực không kém hắn. Nhất là tu thuật có những thuật pháp kinh khủng thì bất cứ ai trong bốn người cũng đủ làm thịt hắn vài trăm lần. Tịnh Khương nữ trưởng lão nãy giờ đứng im bèn lên tiếng:
- Cháu ngươi là ai?
- Hắn…hắn…
Lão già lúng túng, không biết nói sao. Chẳng lẽ nói cháu hắn là một trong số những người bịt mặt hành thích hoàng thượng thời gian trước? Vậy chẳng phải tự đưa đầu vào rọ sao?
Lạc tiêu trưởng lão đứng phía đông cất tiếng:
- Không phải cháu của ngươi là bọn thích khách đấy chứ? Nếu vậy chỉ trách cháu ngươi bất tài. Thực lực mạnh mà để ột người mới tu thuật giết còn mặt mũi vì hắn mà lấy công đạo sao? Buồn cười…
- A! Cái bụng ta đang tức a! Phải đánh nhau mới hả giận được à! Không nên nói với cái tên vô lý thế này a.
Giàng A Lung trưởng lão định động thủ thì Tịnh Khương đại sư giơ tay ngăn lại:
- May mà Văn Lục chưa có vấn đề gì! Nếu không ta cũng phải thay cậu ấy lấy lại công đạo! Ngươi đi đi! Đừng có tìm làm khó Văn Lục, nếu không ta cũng không nhân nhượng ngươi đâu.
Lão già tu chân nọ "hừ" một tiếng rồi phất tay áo bay về hướng bắc. Văn Lục nếu nhìn thấy cảnh này chắc hộc máu. Nói thả là thả liền à, nhân từ với kẻ địch, luôn luôn thiệt mình.
Tại một vùng núi non trùng điệp gần tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh một con suốt, Văn Lục đang thở dốc trên một hòn đá. Vân Nhi lo lắng thi triển thuật phụ trợ giúp hắn thanh tỉnh trở lại.
- Ca ca…chạy đi…
- Không hay!
Trong phạm vi linh thức Văn Lục thấy một luồng khí tức cực mạnh bắn về phía hắn tốc độ rất nhanh. Văn Lục cũng không kịp nghĩ nhiều bèn tụ khí cắp lấy Vân Nhi và Ngọc Thanh rồi bay vút về hướng nam.
"Uỳnh…"
Chỗ Văn Lục vừa đứng nổ tung, dưới làn khói bụi mù mịt là một cái hố rộng tới năm mươi mét, sâu tới hai mươi mét. Văn Lục biến sắc, không ngờ cái lão già lại giỏi truy tung đến vậy. Lúc đầu bay một quãng xa Văn Lục không thấy lão đuổi theo tưởng rằng lão không đuổi theo nữa nên dừng lại. Không ngờ chưa nghỉ được bao lâu, tiếng Vi Nhi lại yếu ớt vang lên đánh động hắn.
Lão già cũng ngạc nhiên không thôi, lão rất tự tin với việc ẩn tàng khí tức của mình. Dự định một kích tất sát, không ngờ cái tên "tép diu" kia dường như có khả năng tiên đoán mà thoát khỏi chưởng của lão. Lão "hừ" lạnh một tiếng rồi nhảy lên bay vụt theo hướng Văn Lục vừa chạy trốn.
Càng đuổi lão càng giật mình, tốc độ của tên tiểu từ này càng ngày càng nhanh. Đến thời điểm này đã vượt qua tốc độ của lão. Tăng hết tốc độ, tàn ảnh lão già vụt lên rồi biến mất tận phía chân trời. Nhưng sau hai phút lão cũng kinh hoảng. Tốc độ của "tép diu" giờ đã gấp đôi hắn. Lúc này hắn chỉ còn cách dựa vào công pháp truy tung của tu chân mà lần theo dấu vết.
Bay tới gần dãy núi ngăn cách miền trung Đại Việt với Lào ngày nay gọi là dãy trường sơn thì lão mất hẳn khí tức của Văn Lục.
Dưới một gốc cây cổ thụ, Văn Lục dùng Vụ Ẩn che dấu cả ba người. Vân Nhi và Ngọc Thanh ngồi bên cạnh thấy Văn Lục thơ thẩn thì lo lắng hắn bị thương này nọ nên thi triển mọi thuật phụ trợ, cứu thương.
Một hồi lâu sau vẫn thấy hắn ngồi thẩn thơ như mất hồn, hai nàng càng thêm lo lắng, nước mắt vòng quanh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!