Bên tai Sơ Vũ toàn là thứ hiệu ứng âm thanh chói tai. Cô ngoái lại nhìn Thẩm Trạc: "Vừa nãy anh nói gì thế? Lén chửi em à?"
Thẩm Trạc mở cửa, mặc kệ cô.
"Thế nào? Bên trong có đáng sợ không? NPC đứng cạnh giường sẽ bật dậy hù người đấy!" Thịnh Diễm nãy giờ nhịn nói, sợ hai người không chịu vào.
Sơ Vũ nghi hoặc lắc đầu: "Không mà, chỉ là không khí hơi rùng rợn một chút. Em thấy chẳng đáng sợ chút nào."
Thẩm Trạc đứng cạnh liếc cô nhàn nhạt, vậy chứ vừa mới gào khóc như ma hú thì là chó à?
Thật ra Sơ Vũ không biết. Cô với Thẩm Trạc lo mải tìm manh mối, đâu có nhìn xem sau giường có NPC không, người ta không chủ động nhảy ra thì cô việc gì phải chọc vào.
"Có thật mà, ở ngay sau giường ý." Thịnh Diễm không tin, kéo Phương Bác ra xác nhận.
Chợt Sơ Vũ nhớ ra điều gì, quay phắt sang nhìn Thẩm Trạc. Nếu vừa rồi trong phòng có NPC thật, chẳng phải họ nghe hết hai người nói chuyện rồi à?
"Em muốn nói gì?" Thẩm Trạc cụp mắt nhìn cô.
"Vừa nãy cả phòng NPC đều biết anh..."
Của to làm khỏe...
"Im." Thẩm Trạc lạnh giọng, đôi mắt đen lia qua cô một cái.
Anh thề, lần sau mà Sơ Vũ còn xem mấy cái phim ấy, anh sẽ cho cô biết "chết vì xấu hổ" là như nào.
"Chắc là vào phòng này nhỉ?" Phương Bác nhìn manh mối Thẩm Trạc đưa, nhanh chóng giải mã mở cánh cửa đối diện. Cả bọn theo vào.
Bài trí trong phòng này lại khác hẳn lúc nãy, vương vãi đầy đạo cụ dính sơn, như hiện trường vừa "xảy ra chuyện".
"Án mạng đêm tân hôn à." Sơ Vũ lầm bầm.
Vì Thịnh Diễm cứ chen vào giữa Ôn Lê với Phương Bác, Sơ Vũ đành đi theo Thẩm Trạc. Ba người kia phát hiện cạnh tường có ô gạch trượt được, đang mày mò.
"Cái hộp này mở kiểu gì?" Sơ Vũ phát hiện đồ trên bàn, cầm lên xem.
Thẩm Trạc đứng cạnh, nhận lấy, xoay xoay mấy cái: "Chắc có chìa."
Anh lắc thử, nghe tiếng bên trong, mắt vẫn dán hoa văn mặt hộp. Sơ Vũ bỗng níu áo anh, hạ giọng: "Anh có nghe tiếng gì không?"
Mi mắt Thẩm Trạc còn chẳng thèm nhấc: "Có, tiếng em khóc."
Sơ Vũ lắc đầu: "Không phải, là tiếng bánh răng quay ấy."
Vừa dứt lời, bên chỗ ba người đang đẩy gạch bỗng bật ra một tiếng thét, mà thật ra chỉ có một tiếng, vì mỗi mình Thịnh Diễm hét.
"A!!!"
Vang như xé tai.
Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy từ ô trượt có một hình nộm phóng bật ra, chồm đúng về phía cô.
"Em... em... em... a a a a!" Sơ Vũ lắp bắp, đầu óc rối tung, quờ được gì là ôm chặt lấy thứ đó.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu khẽ hự một tiếng. Cô nhắm tịt mắt, tin vào chân lý "không nhìn thấy thì không sợ".
Cái hộp trên tay Thẩm Trạc rơi đánh "cạch" xuống sàn. Cả người anh bị Sơ Vũ húc ngã ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó, Sơ Vũ thì nửa quỳ nửa ngồi, ôm chặt vai anh.
"Tắt đi." Thẩm Trạc ngước về phía Thịnh Diễm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!