Sau khi đã xác định quan hệ, hai người Quan Sơn Quân cùng Chu Tử Dụ lúc nào cũng dính lấy nhau như sam.
Phu phu ân ái, quan tâm chăm sóc đối phương vô cùng ngọt ngào.
Thể hiện rõ ràng đến nỗi đám huynh đệ lâu năm ở võ đường dù đã lập gia đình hay còn độc thân, hằng ngày trông thấy hai kẻ mới rơi vào bể tình quấn quýt mắt đưa mày lại liền chua hết cả miệng.
Mấy tháng trước trong thành rộ lên tin đồn, Diệp phủ đã đưa sính lễ cầu hôn tới Tô phủ.
Vài hôm sau bà mối Hoa mát tay nhất Ngạo Thiên thành đã ba hoa xác nhận với mọi người.
Tô phủ đã đồng ý hôn sự của đại tiểu thư và đại thiếu gia họ Diệp.
Cũng vì chuyện này mà Quan thái sư mới buông xuống áy náy với Tô gia.
Ông cho người đến đánh tiếng mời Quan Sơn Quân trở về nhà, lấy cớ là sức khoẻ Quan phu nhân không tốt mới để hắn về thăm bà.
Từ ngày Quan Sơn Quân rời khỏi nhà, hắn và Quan thái sư chỉ gặp nhau được mấy lần.
Chủ yếu là những khi thắng trận theo Dương Hạo Hiên vào triều nhận ban thưởng.
Hai cha con họ đều cứng đầu, nhìn thấy cũng không thèm nhận thân.
Về sau Quan Sơn Quân cũng tự cảm thấy bản thân không hợp với chốn quan trường bèn từ chức xin về quê.
Thật ra là lui lại hậu phương giúp đỡ cho Đức Vương nuôi giấu tử sĩ.
Tận đến bây giờ nhận được thư mời tiểu đồng đưa đến, Quan Sơn Quân mới thủng thẳng về nhà.
Chủ yếu vì không muốn mẹ hắn lại buồn lòng.
Đã lâu không về nhà, Quan Sơn Quân nhìn đến cổng lớn sơn son của phủ thái sư.
Hai bên cổng đặt hai con nghê bằng đá, ngoài việc cũ kỹ hơn thì bọn chúng vẫn không khác gì năm xưa.
Dinh phủ nặng nề trước kia không giữ được chân hắn, bây giờ nhìn lại bỏ qua những chuyện không vui khi trước, Sơn Quân lại nhớ đến những kỷ niệm hồi thơ ấu.
Trong vườn có trồng hoa bướm mà mẹ Sơn Quân thích nhất, ở trong là hoa cúc của cha, bộ bàn đá uống trà vẫn kê dưới gốc mai.
Cây tùng già lặng lẽ xoè ra những tán tròn.
Bên chân tường vẫn trồng những cây trúc quân tử mảnh mai mà thẳng tắp, gió thổi qua lao xao như đang ngỏ lời chào người xưa trở về chốn cũ.
Lúc đi trên cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ cá chép lớn, nhìn đàn cá béo múp đỏ au thấy người cũng không thèm quẫy mạnh, chen chúc bơi trong nước.
Quan Sơn Quân chợt xúc động nhớ đến ông nội hắn lúc còn sống.
Ông nội Sơn Quân cũng là thái sư, là thầy giáo của thượng hoàng bây giờ.
Tuy bình thường ông đối với cha Sơn Quân cũng thường trưng ra bộ mặt nghiêm khắc, không giận mà uy y hệt như cách cha hắn nhìn hai anh em Sơn Quân thuở nhỏ.
Nhưng lúc thấy cháu nội ông lại vô cùng hiền từ, lúc Sơn Quân còn nhỏ ông thường cùng hắn cho cá ăn.
Biết hắn bị cha mắng vì lười học, ông cũng không trách mà chỉ thủ thỉ kể chuyện cho cháu trai an ủi.
Sơn Quân thích nhất là nghe ông kể chuyện, trong câu chuyện của ông luôn luôn lồng ghép những bài học bổ ích.
So với sách vở khô khan thì Quan Sơn Quân càng thích đến nghe ông kể chuyện hơn.
Ông từng nói làm người phải có chính kiến, có quyết tâm theo đuổi lý tưởng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!