Chương 41: Điều ước

Đánh giá: 6 / 2 lượt

Không lâu sau, lão Vương chậm rãi dừng xe lại ở cảng Minh Tiền, bên trong du thuyền tư nhân đã sáng rực những ánh đèn rạng rỡ tươi đẹp, nó lặng yên neo đậu ở bến cảng chờ chủ nhân của mình đến.

Hôm nay là đêm giao thừa, rất nhiều người đến cảng Minh Tiền để xem pháo hoa, đầu người đông đúc, chen chúc nhau đứng bên ngoài lan can. Họ đến đây sớm hai tiếng để giữ được một vị trí xem pháo hoa tốt.

Mùa đông ở Thâm Thành không quá lạnh lẽo nên thỉnh thoảng có thể thấy những du khách trên tay đang cầm một ly kem, ăn một miếng vẫn bị lạnh đến mức răng run lập cập, vẻ mặt biến dạng. Nhưng sau đó họ vẫn vui vẻ ăn tiếp, dường như chỉ cần ăn một miếng kem vào mùa đông cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

Còn có người trong tay ôm một bó hoa to tươi đẹp, trên mặt nở nụ cười vui sướng.

Trong ngày lễ náo nhiệt thế này, dường như tất cả mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, dù rằng trời đang mưa lất phất cũng không thể dập đi sự háo hức của mọi người, ai cũng tràn đầy hứng thú mong chờ một năm mới đến.

Mà Ôn Tư Ngật cũng chỉ làm như không thấy trước tất cả những thứ này.

Pháo hoa có ở khắp mọi nơi, đối với anh, hôm nay xem hay ngày mai xem cũng không có gì khác biệt nhau.

Anh cũng cảm thấy chẳng có gì hay để xem trong bầu không khí người người chen chúc, ồn ào và náo nhiệt muốn chết này, càng không cảm thấy có gì hạnh phúc khi bước sang một năm mới cả.

Lão Vương tài xế thì không nghĩ như vậy, sau khi về nhà, ông ấy đã tiết lộ với vợ con mình rằng hôm nay có bắn pháo hoa rất đẹp, vợ con ông rất phấn khởi nên đã sớm đến bên kia chờ ông. Sau khi đến nơi, ông tinh ý xuống xe, đi tìm vợ con mình.

Trong xe mở máy điều hòa nên không khí rất ấm áp.

Không có tiếng nói chuyện, không gian yên tĩnh, nên có thể nghe rõ cả tiếng hít thở đều đều của Chu Thanh Thanh.

Ôn Tư Ngật nhìn sang, bất chợt đưa ngón tay ra chọt vào khuôn mặt mềm mại của cô, chẳng lấy làm lạ khi tay anh bị cô dùng một tay gạt ra, sau đó cô xoay người đi tiếp tục ngủ.

Anh cười thầm một tiếng.

Sau đó anh không làm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa lưng ra ghế.

Lần đầu tiên anh không làm việc gì, để mặc cho thời gian trôi qua từng chút từng chút một vô nghĩa như vậy.

Bầu trời đêm càng lúc càng tối đậm, người đến cảng Minh Tiền cũng càng lúc càng nhiều, có rất nhiều người đứng tạo thành ba vòng trong và ba vòng ngoài, chen chúc đến mức nước chảy cũng không lọt, ai cũng cố ý đến đây để xem pháo hoa đêm giao thừa.

Ngay cả ông trời cũng làm việc thiện, cơn mưa nhỏ vốn rơi tí tách cả đêm đã dần tạnh vào một tiếng trước.

11 giờ 40 phút tối, đã sắp đến 0 giờ, bên ngoài lại càng náo nhiệt hơn.

Mọi người ai cũng mong đợi khoảnh khắc đếm ngược đêm giao thừa và pháo hoa ban đêm.

Nhưng Ôn Tư Ngật lại hơi nhức đầu, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì Chu Thanh Thanh vẫn đang ngủ rất say. Nhìn quầng thâm xanh đen nhàn nhạt trên làn da trắng nõn dưới mắt cô, anh cũng biết mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nên anh bắt đầu do dự, nên gọi cô dậy xem pháo hoa hay là để cô ngủ tiếp.

Dù những dự án qua tay anh mấy năm nay có quy mô lớn hơn đi chăng nữa thì anh cũng không do dự như bây giờ.

Suy tư một hồi, anh vẫn quyết định gọi cô dậy.

Có lẽ vì nhiệt độ của máy điều hòa được mở cao, cộng thêm việc đã uống rượu nên khi ngủ, đôi gò má vốn ửng hồng nhẹ của cô lại càng đỏ ửng hơn, tựa như một quả táo đỏ hoàn toàn chín muồi, đôi môi đỏ mọng cong nhẹ lên. Cô ngủ rất say, rất ngon giấc, thậm chí còn quay người, rúc vào lòng anh.

Ôn Tư Ngật đột nhiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn cả ra.

Có những người có lẽ chỉ có thể dựa vào cảm giác đau để phân biệt tình yêu.

Trên thế giới này có rất nhiều hoa hồng xinh đẹp.

Nhưng khiến anh yêu thích chỉ có một đóa duy nhất.

Có lẽ là bắt đầu từ khi anh mua bức tranh hoa hồng kia.

Thì tình cảm mà trước đây anh luôn nhận định là không thú vị đã có định nghĩa mới.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!