Chương 5: Hờ hờ tôi chả nghe thấy gì

Xuống đến nhà trông thấy Bùi Tuyên là Đát Kỷ bé lại biến thành con rùa rụt cổ, ngồi khúm núm hẳn hoi.

Bàn ăn im ắng tuyệt đối, động tác của hai người còn lại đều tao nhã, Đào Tây Hữu phải kiềm chế bản thân hết sức tránh gây ra âm thanh kì cục.

Ăn được tầm nửa thì có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng, đầu tiên họ chào hỏi Bùi Tuyên và Bùi Hạc Kinh trước.

Quản gia lập tức bày thêm bát đũa, từ lúc họ đi vào là Đào Tây Hữu ngẩng đầu lên không động đậy nữa, dường như lúc này hai người kia mới để ý thấy Đào Tây Hữu, họ cười tự giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là Bùi Nguyên, đây là bạn tôi Dụ Lương."

"Chào các anh chào các anh, tôi tên Đào Tây Hữu." Đào Tây Hữu vội đáp.

Bùi Nguyên là con trai của chú hai Bùi Hạc Kinh, còn lớn hơn Bùi Hạc Kinh mấy tuổi, trông rất nho nhã tri thức, Dụ Lương bên cạnh hắn thì trẻ hơn nhiều.

Đào Tây Hữu biết Dụ Lương, cậu từng xem phim truyền hình Dụ Lương đóng, đối phương là diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng đang nổi hiện giờ, năm nay mới 23 tuổi.

Người vốn chỉ thấy trên tivi xuất hiện ngay trước mặt, Đào Tây Hữu rạo rực ngó thêm mấy lượt, không có ý gì khác mà do ngoại hình Dụ Lương ưa nhìn thật, dạng rất diễm lệ.

Có hai người nữa ngồi cùng song suốt thời gian dùng bữa chính thức vẫn không ai lên tiếng hết, Đào Tây Hữu nhồm nhoàm xơi liền hai bát cháo.

Chủ yếu là nhờ bên phải cậu có Bùi Hạc Kinh, đối diện có Dụ Lương, toàn các anh đẹp trai, mát mắt vui lòng đưa cơm cực kì.

Bữa sáng kết thúc, người dừng đũa cuối cùng là Đào Tây Hữu, Dụ Lương nở nụ cười mỉm bất ngờ bắt chuyện với cậu rõ tự nhiên, "Cậu Đào ăn uống ngon lành quá, thường ngày ở nhà cậu không hay ăn các món này à?"

Chỉ mỗi lúc Đào Tây Hữu húp cháo trên bàn mới có âm thanh nhè nhẹ, sủi cảo hấp phỉ thúy và bắp cải cuộn trước mắt bị cậu đánh chén sạch bong đã đành, cậu còn đá thêm miếng bánh bột nếp nhân trứng muối chảy cơ.

Cứ như kiểu bị bỏ đói không bằng.

Câu Dụ Lương nói nghe tưởng thân thiện chứ thực tế hơi thảo mai.

Đào Tây Hữu là con riêng, mọi người đang ngồi tại bàn đều biết tỏng sự thật này.

Con riêng ấy mà thì khó lòng công khai, chắc ở nhà cũng chẳng được xem trọng, hẳn nào thiếu phép tắc thế.

Giờ phút này toàn bộ ánh mắt trên bàn đều dồn cả sang phía Đào Tây Hữu, Đào Tây Hữu thoáng ngớ người chốc lát, cậu rất nhạy bén trước dạng ác ý đường đột vô cớ đây.

Nên nhịn, Dụ Lương là bạn Bùi Nguyên, giả vờ không hiểu hoặc mỉm cười mím chi là được…

Vài giây sau.

Đào Tây Hữu nặn ra nụ cười, nghiêng đầu sang hỏi Bùi Hạc Kinh bên cạnh bằng giọng chân thành tha thiết, "Anh Hạc Kinh ơi, em ăn nhiều lắm ạ?"

Bầu không khí lặng ngắt mất một khoảnh khắc, tất cả lại đổ dồn sang nhìn Bùi Hạc Kinh, ánh mắt mỗi người mỗi khác.

Đào Tây Hữu chỉ im ắng chờ đợi.

Nếu đã là quân cờ thì chắc Bùi Hạc Kinh không đến nỗi trơ mắt xem cậu bị kẻ khác bắt nạt đâu nhỉ?

Quả nhiên, Bùi Hạc Kinh liếc qua Đào Tây Hữu bằng ánh nhìn khó lường tựa đầm sâu, lát sau anh thờ ơ mở miệng: "Không nhiều, em hơi gầy đấy."

Xem đi xem đi, cậu biết ngay mà!

Đào Tây Hữu nhướng mày, khóe môi cứ nhếch lên không kìm được, vẻ diễu võ dương oai ngập tràn khuôn mặt. Cậu quay về hướng Dụ Lương nói bằng cái giọng rõ dẹo: "Anh Dụ ăn ít thế, chắc không hợp khẩu vị ạ?"

Dụ Lương nghẹn họng song cũng ổn định rất nhanh, giữ nguyên nụ cười mỉm thỏa đáng để giải thích: "Yêu cầu công việc nên phải kiểm soát lượng ăn."

Đào Tây Hữu nâng tay lên che miệng rồi còn nhún vai, đáp giả tạo vô cùng: "Ấy! Tôi quên mất, anh Dụ là minh tinh cơ mà, dĩ nhiên phải giữ dáng chứ, đâu giống tôi, ăn như heo mà người vẫn thon như mèo."

Đùng cái Dụ Lương xanh cả mặt, Bùi Nguyên bật cười ha hả vỗ vai Dụ Lương, báo cáo với Bùi Tuyên là có việc phải đi trước.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!