Sau tiếng hét "động trời động đất" của tôi là một tràng tiếng bước chân "huỳnh huỵch" chạy trên cầu thang, kèm theo là giọng nói oang oang của mẹ:
- Cái…cái gì thế???
Rất nhanh sau đó, mẫu hậu đại nhân đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, không thèm nghe câu trả lời từ tôi mà mắt dán ngay vào màn hình vi tính…
Sau 3s bất động…
- Aaaaaaaaaaaa…. ĐỖ RỒI!!!!!!!!!!
Tôi cùng mẹ hướng mặt nhau hét ầm lên, như một sự ăn ý được sắp đặt từ trước. Đỗ rồi, tôi đỗ vào trường An Hải rồi, vui quá trời vui!!! Các bạn không thể hình dung được tâm trạng lúc này của tôi tốt đến mức nào đâu, cứ như đang được bay lên 9 tầng mây vậy. Trường An Hải là trường cấp 3 hạng thứ hai trong thành phố nên đầu vào lớp 10 chọn lọc rất khắt khe, điểm sàn bao giờ cũng cao chót vót, nhưng tôi đây, không những trúng tuyển mà còn thừa tới 4 điểm, sung sướng quá đi mất!!!
Yahoooo!!!!!
Hai mẹ con đang ôm nhau nhảy tưng tưng như khỉ thì đột nhiên bà đẩy tôi ra, nheo nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc:
- Khoan đã, sao con kêu đau đầu cơ mà?
- À há…
- Tôi chột dạ, nhất thời đứng hình luôn, chết cha, quên xừ mất tình trạng "giả bệnh" của mình: -…Hình như con đau lại rồi, con đi nằm đây…hề hề.
- Chậc…cái con nhóc này… Mẹ phải mau đi báo cho ba con biết mới được!
Mẹ tôi chép miệng rồi đổi sang cười toe toét, xoay người đi ra khỏi phòng, vui đến nỗi miệng còn ngâm nga mấy đoạn cải lương chua như giấm =.=
Mama đi khỏi chưa được bao lâu, tôi lại nhồm dậy rồi ngồi vào bàn vi tính, tranh thủ lên facebook hỏi han tình hình lũ bạn thân xem chúng "làm ăn" thế nào. Tôi post một status với nội dung như sau: "Tình hình điểm giả thế nào mấy thánh?", không quên tag tên bọn họ vào. Rất nhanh đã có ment phản hồi:
Lan Nguyễn (nhỏ Lan): Chán lắm mày ơi, tao trượt vỏ chuối rồi, thiếu hẳn 0,5 điểm, kiểu này ông bà già đem tao đi nướng mất TT^TT.
Lam Lẳng Lơ (vâng, là tôi đấy =.=, chắc phải đổi lại tên khác thôi, nghe bựa kiểu gì): Lo gì, thiếu mỗi 0.5 chắc thầy u mày sẽ chạy cho đấy, với lại cái trường Thanh Tâm cũng "dễ xơi" :3
Bất Cần Đời (thằng Hùng): Tao nộp hồ sơ thẳng trường nghề, cóc cần thi!
Đừng Nhìn Em (nhỏ Thu): Tao đỗ chuyên Lâm Đằng hẳn hoi nhé^^
Lam Lẳng Lơ: Con này khá!
Moon Nhỏ (nhỏ Nguyệt): Tao được 48, đỗ An Đà.
Nam Cái Bang (thằng Nam): Còn tao 50, ngu ngốc thi vào ATC để thừa những 6 điểm đây này, haizz!
Lan Nguyễn: Good!!!
Và những cuộc bình luận như thế còn kéo dài tận…127 ments, nếu mà kể chi tiết ra thì trái đất quay hết một vòng mất, và được biết trong 5 đứa thì chỉ có tôi là đỗ vào An Hải, còn lại mỗi đứa một phương. Tôi tắt máy tính, hí ha hí hửng đi xuống lầu ăn bữa trưa. Có vẻ như mẹ tôi rất phấn khởi nên tranh thủ chạy ra ngoài mua một đống…thịt cầy về, coi như là ăn mừng tôi đã trúng tuyển trường tốt.
Nhưng mà mẹ ơi, con có thích ăn thịt chó đâu…hix…*
- Vậy là từ giờ nhóc sẽ được học chung trường với nhị huynh này, vinh dự không?
- Vinh dự cái con khỉ mốc!!!
Sau khi thả tôi xuống trước cổng trường cấp 3 An Hải, ông anh Hoàng Lâm nhe răng "tự sướng" hỏi một câu và được tôi không do dự đáp trả lại bằng một cái cốc lên đầu bằng hung khí siêu cứng – nồi cơm…ý lộn, mũ bảo hiểm =.= Tôi mặc kệ tên đó kêu oai oái như lợn chọc tiết, đút tay túi quần "hiên ngang" tiến vào trường.
Hôm này là ngày tôi cũng như các bạn đồng trang lứa khác đến đường lấy đồng phục theo lịch thông báo. Cầm bọc quần áo mới toanh trên tay, tôi không khỏi nhăn nhó mặt mày, tiếp đó là mắt tròn mắt dẹt… Cái quái gì thế này, đây chẳng phải là đồng phục nam sinh sao??? Đúng tên Vũ Hoàng Du Lam, số đo ghi trên giấy cũng đúng, nhưng sao…ô giới tính lại là nam hả trời???
Chẳng lẽ bà già kia khi ghi phiếu đăng kí đo đồng phục cho tôi lại "trông mặt bắt hình dong", tự ý đóng một cái dấu tích to tướng vào ô "nam"!?!
- Bác ơi…
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!