Chương 30: Tỉnh Lại

Shinichi từ từ tỉnh lại mơ hồ nhìn xung quanh . Anh cố mở mắt cử động cánh tay . Hatori ngồi bên cạnh giường thấy anh cử động liền hốt hoảng mừng rỡ hét lên :

- SHINICHIII ! Cậu tỉnh rồi ư !

Kaito nghe thấy nhanh chóng chạy lại bên giường Shinichi . Shinichi mơ mơ hồ hồ nhìn họ nói :

- Đây là đâu ?

Kaito nhìn anh nói :

- Đây là bệnh viện ! Cậu suýt nữa thì mất mạng may là tụi này đưa cậu đến bệnh viện kịp thời nếu không thì cậu mất mạng từ lâu rồi !

Hatori cũng nhíu mài tức giận nói :

- Đúng đó ! Cậu thật là có gì thì từ từ giải quyết sao lại nghĩ quẩn tự kết liễu đời mình như vậy chứ !

Shinichi nghe Họ nói vậy đầy khó hiểu nhìn họ " Các cậu ấy nói gì vậy , cái gì mà nghĩ quẩn , cái gì mà tự kết liễu "

- Sao tớ lại ở đây... ây ! Các cậu đang nói gì vậy ? cái gì mà nghĩ quẩn rồi còn cái gì mà Tớ tự kết liễu đời mình ?

Họ nghe Shinichi nói như vậy sửng sốt nhìn Shinichi đầy lo lắng . Hatori nhíu mài nhìn anh nói :

- Này ! Cậu bị làm sao vậy ?

Kaito cũng lo lắng nhìn anh nói :

- Cậu không nhớ gì à ? Cậu đã uống một lượng lớn thuốc ngủ liều mạnh để tự sát còn gì !

Shinichi nghe vậy cũng hiểu ra mọi chuyện . Shinichi cừơi buồn nhìn họ nói :

- Làm gì có ! Tớ chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện , bởi vì khi tỉnh táo tớ đau khổ lắm nên mới uống thuốc ngủ , ngủ một giấc để bản thân có thể quên đi cơn đau này một thời gian , nếu không tớ sợ mình sẽ không chịu nỗi nữa !

Kaito ngạc nhiên nhìn Shinichi nói :

- Vậy cậu không phải muốn tự sát ?

Anh cười buồn nói :

- Tớ cũng muốn lắm chứ . Muốn ngủ một giấc thật dài một giấc ngủ mà tớ không bao giờ tỉnh lại Vì như vậy tớ sẽ không còn đau khổ nữa ! Có lẽ như vậy là tốt nhất !

- Tớ đã từng nhìu lần muốn rời bỏ thế giới đau khổ này , để quên đi hết mọi chuyện , để không còn nhìn thấy cô ấy nữa , để không còn nhớ cô ấy nữa , để không còn yêu cô ấy nữa , để trái tim không còn đau nữa

- Và để Cô ấy mãi mãi không thể quên Tớ . Nhưng tớ không làm như vậy được . Tớ muốn cô ấy mãi mãi nhớ đến tớ , mãi mãi không thể quên tớ nhưng tớ thật sự không nỡ , không nỡ để cô ấy vì tớ mà đau lòng vì tớ mà dằn vặt bản thân . Tớ không muốn cô ấy cảm thấy mình có lỗi với tớ mà đau khổ cả đời .

- Chết có lẽ là một hình thức giải thoát bản thân khỏi những đau khổ nhưng nó đồng nghĩ với việc đem hết những đau khổ đó đổ hết lên người ở lại . Người ra đi có thể được giải thoát khỏi sự đau khổ nhưng người ở lại sẽ bị sự đau khổ đó chói buộc cả cuộc đời !

- Như vậy thì làm sao tớ có thể vì muốn bản thân được giải thoát mà nhẫn tâm đổ hết lên người cô ấy , để cô ấy gánh chịu hết mọi chuyện , để cô ấy mang theo đau khổ mà sống ! Vì vậy tớ phải sống để chịu trách nhiệm cho những việc mình làm . Tớ mong cô ấy đựơc hạnh phúc . Mọi đau khổ cứ để tớ một mình gánh chịu !

Kaito và Hatori nghe Shinichi nói vậy , xúc động nhìn anh nói :

- Đồ ngốc tại sao cậu không nói ra tất cả mọi chuyện . Tại sao cậu lại chịu đựng một mình chứ ! ( Kaito tức giận nói )

Shinichi mĩm cười nhìn họ :

- Tớ không muốn mọi người khó sử khi đứng giữa tớ và cô ấy . Tớ không quan tâm chuyện các cậu hiểu lầm tớ hay không , có giận Tớ hay không ! Chỉ cần các cậu ở bên cạnh cô ấy thay tớ chăm sóc thật tốt cho cô ấy để cô ấy vui vẻ , thì mọi đau khổ cứ để tớ gánh chịu !

Kaito và Hatori đau lòng nhìn anh nói :

- Cậu phải chịu đựng nhiều thứ như vậy mà bọn tớ còn khó chịu với cậu thậm chí còn bỏ mặt cậu . Tớ thật không đáng mặt làm bạn của cậu ! ( Hatori cúi mặt nói )

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!