Time nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên xe, đã 9h rồi sao? Thú thật thì hắn đã đậu trước biệt thự riêng của Tay đã gần 3 tiếng rồi đấy!
Chẳng là cách đây vài ba hôm, khi hắn ghé qua tổ ấm của đôi uyên ương nhà Tân Đế tương lai thì tình cờ biết được một vài thứ hay ho về "bé mèo trắng" của hắn. Pete lúc đem bánh ra mời Time (vì những giúp việc khác đều đang lắng nghe những dặn dò của chàng bác sĩ để chăm sóc phu nhân của họ bằng phương pháp tốt nhất có thể trong nhà bếp), em đã vô tình tiết lộ lịch khám thai của mình và bằng vẻ mặt lo lắng, thông tin tiếp theo được em "khai báo" làm hắn sướng rơn người.
"Chán lắm, P'Time. Tội nghiệp P'Tay, xe của ảnh bữa nay bị hỏng, động cơ không có lên, đành mang đến cơ sở bảo trì mà người ta kêu phải cả tháng mới xong, vì xe ảnh thuộc loại ngoại nhập, phải gửi về bển mới sửa được. Thành ra mấy bữa nay toàn phải bắt taxi, mà ảnh kêu ghét lắm, ảnh không có quen. Thiệt tình..."
Time bước xuống chiếc Lamborghini SUV màu trắng sứ, dựa lưng vào thành xe, trong bộ outfit bảnh bao với chiếc kính râm đen sang trọng, gã nhếch miệng cười thầm.
"Tốt lắm nong Pete! Lát ta sẽ mua vài thùng sữa bột đến hậu tạ em!"
Lạch cạch, lạch lạch.
Ông chủ chuỗi quán bar quay lưng lại, trông thấy bóng dáng gầy gầy nhỏ bé quen thuộc đang cặm cụi mở cổng, đôi mắt xanh lơ nhìn hắn đầy ngờ vực:
"Sao ngài lại ở đây?"
Time bước đến, y gỡ chiếc kính ra chậm rãi, mỉm cười: "Ta nghe thiên hạ đồn xe em bị hư, không tiện đi làm nên ta qua rước."
"Thiên hạ nào đồn? Lần này ngài lại mua tin tức từ ai nữa?"
"À, à không. Thật ra là phu nhân nhà Korawit nhờ ta... nong Pete nói rằng em không tiện đi taxi, nên nhờ ta thôi..."
- Time lia mắt liên tục, bao lâu không gặp, gã quên béng mất là mèo trắng nhỏ luôn rất đa nghi và xéo sắc.
"Không cần đâu, ta gọi taxi rồi. Ngài về cho ạ."
- Tay rút chiếc điện thoại trong túi xách ra, cắm mặt vào soạn thảo gì đấy rất lâu.
Time lại một lần nữa nhếch môi cười thỏa mãn. Taxi à? Ta đã xử lý xong xuôi rồi nhé! Điều tra đâu có mất bao nhiêu thì giờ, về hãng taxi Tay thường hay đi ấy. Vừa chuyển khoản cho dịch vụ ấy rồi, bảo đảm dư giả để cả tháng này không một chiếc xe nào ra đường làm việc cả.
Tay chép miệng, chốc chốc lại ngó vào màn hình điện thoại: "Mình hẹn 9h15 mà sao gần 9 rưỡi rồi mà chẳng thấy xe đâu vậy?"
"Chi bằng lên xe ta đi. Kẻo... muộn giờ đó..."
Time hắn rất rõ rằng mèo trắng nhỏ này cầu toàn đến mức nào, đặc biệt là vấn đề giờ giấc. Đúng như hắn đã suy trong đầu, Tay đột nhiên biến đổi sắc mặt, em khẽ nhíu mày. Biết là cá đã dính câu, hắn nhanh nhảu mở cửa xe, miệng dẻo quẹo:
"Lên xe nào, người đẹp?"
"Huwa... huhuuu... Vegas đi... nhớ ăn uống đầy đủ... làm việc giỏi rồi mau mau về với Pete... và em nhé..."
Thật là một cảnh tượng thú vị, may sao cái bản mặt Time vừa đẹp trai trẻ trung lại còn dày như bê tông, đưa người ta đi làm chưa đủ để thể hiện thành ý nên "đành" ở lại đợi thêm để tiện rước về luôn, thế mới được chứng kiến khung cảnh mùi mẫn hiếm có ngoài mặt của gã bạn thân mình.
Vegas đang tình tứ nắm lấy hai bàn tay người yêu, cẩn thận lắng nghe từng lời dặn dò mà lòng vui như tết, đến khuôn má bình thường vẫn lạnh tanh không chút sắc nóng nay đã phơn phớt hồng.
"Vãi. Thằng này cũng có ngày biết đỏ mặt à!?"
- Tankul vừa đến chơi hồi sáng, đứng ôm vai Porchay mà khinh bỉ bĩu môi.
Vegas giật mình, gườm mắt trông ông anh cả của mình, rồi lật mặt trong chưa đầy một giây, ôm bé con vào lòng:
"Ở nhà ăn uống đầy đủ, ngủ tròn giấc nhé. Muốn ăn, muốn uống, muốn chơi gì thì cứ quẹt thẻ của tôi."
"Đù má ghê!"
- Porsche đang bồng em bé Teresa nghe đến đây thì giật mình cảm thán, tay xém chút đã làm rơi chiếc bình sữa.
Pete ngó sang người anh em thiện lành, rồi lại si mê nhìn ông chồng nhà mình:
"Dạ biết rồi... Vegas đi mạnh khỏe ạ..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!