Chương 8: (Vô Đề)

... Những ngày tiếp theo, mỗi khi cô ra ngoài, Pox đều có mặt sẵn ngoài khu hẻm nhỏ... đợi cô. Hai người luôn dính với nhau như hình với bóng (thực ra là Pox bám lấy Pun). Dần dần Pun cũng quen với sự có mặt của cậu.

Hai con người không biết gì về nhau, ở cạnh nhau không một hoài nghi, suy nghĩ về thân phận, hoàn cảnh của đối phương, không quan tâm tới cuộc sống riêng tư của người kia... Có thể gọi là một tình bạn đẹp?

Ngày nào Pun cũng ra ngoài đi dạo buổi sáng trước khi bắt đầu một chuỗi lịch trình do chính tay cô sắp xếp. Hôm nay là thứ hai, cột tóc lên, những lọn tóc còn sót lại ôm lấy khuôn mặt, trông cô thật xinh đẹp, thay bộ quần áo thể thao, Pun ra khỏi nhà.

Lạ thay, cả tuần nay cậu ta vẫn bám theo cô mà, sao hôm nay lạ vậy? Không có chiếc xe nào cả, cũng không có luôn hình bóng ấy. Dưới lòng đường, những dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Đột nhiên cô cảm thấy không có hứng thú, chạy vài vòng trên vỉa hè, Pun quay về biệt thự.

- Nhi! Mẹ đang định cho người đi tìm con.

- Yến Nguyệt nhìn con với ánh mắt thân thương, trìu mến.

- Sao phải tìm con hả mẹ? Con gần như đã thuộc đường đi khu này rồi!

- Mẹ chỉ muốn nhắc con chiều nay đến trường nhập học thôi, mọi thủ tục mẹ đã làm xong hết rồi.

- Trường nào ạ?

- Ice School nha con gái.

- Alice nhìn con gái rồi nhẹ nhàng đáp. Khi đề xuất tới chuyện đi học, cô từng nghĩ sẽ chọn cho con một ngôi trường danh tiếng, chất lượng. Nhưng khi Pun bảo chỉ theo học một ngôi trường bình thường, Alice cũng đồng ý, ai bảo Alice chỉ có Pun là con gái duy nhất, ai bảo Pun là công chúa của mẹ cô...

Nghe mẹ nói, Pun nháy mắt tinh nghịch:

- Nhưng... mẹ à! Lớp... 8 nhé?

Trong lòng Alice, một sự thắc mắc bắt đầu dâng lên. Sao đột nhiên con gái lại muốn học lớp 8 mà không phải là lớp 6 phù hợp với tuổi của Pun. Sự thắc mắc ấy nhanh chóng bị dập tắt, Alice nghĩ có lẽ Pun đã chán với nền kiến thức mà cô bé đã biết rõ từ lâu, dù sao đi học với cô cũng chỉ là cho phải phép thôi.

- Tất nhiên rồi Pun, con có thể học bất cứ lớp nào con muốn

- công chúa của mẹ.

- Dạ! Mà mẹ ơi, mẹ đừng gọi con là "công chúa" nữa được không, con lớn rồi mà!

- Pun vừa nói vừa chạy lại ôm chầm lấy Alice. Đã lâu rồi cô không ở trong lòng mẹ mà dụi dụi đầu như thế này rồi, cô thấy... nhớ những cảm giác khi còn bé...

- Với mẹ bây giờ Nhi vẫn là một cô bé thôi...

- Ngừng một lát Alice nói tiếp

- Con mãi là công chúa của mẹ. Mẹ yêu Nhi nhiều lắm.

- Con cũng yêu mẹ...

***

Chiều thứ hai...

Trường Ice Shool...

Tại lớp 8A1, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô.

- Các em ngồi đi, cô vừa nhận lớp, từ giờ cô sẽ là Giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A1 nhé! Cô tên là Trương Mỹ Huyền, năm nay cô 32 tuổi, là giáo viên ở trường được 6 năm. Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp theo danh sách nha.

Cô giáo vừa vào lớp nói liền mạch, không ngưng nghỉ để học sinh nào hỏi thêm câu gì. Trông cô Huyền rất trẻ, cô đeo một chiếc kính cận gọng đen rất hợp thời trang, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan, làn da trắng của cô.

- Trần Duy Anh!

- Dạ có em ạ!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!