Chương 17: (Vô Đề)

San Francisco vào buổi tối những ngày cuối năm thường rất ảm đạm, khí hậu ôn hòa, gió nhẹ, se se lạnh. Thời tiết có vẻ rất ủng hộ lòng người. Pox nắm tay Pun đi dọc theo con đường dẫn tới khu nhà bóng với những trái bóng to bự đủ màu sắc sặc sỡ.

- Trẻ con...

- Gì chứ cậu người lớn rồi sao? Chúng ta bằng nhau thôi!

- Bằng.... Đi chỗ khác.

- Gắp gấu bông nha!

Pox hỏi cho có lệ rồi lại cầm tay cô bé kéo đi. Tới bên một quầy toàn là gấu bông, những con thú nhỏ dưới ánh đèn trong chiếc thùng lớn trở lên lung linh, bắt mắt hơn. Xét về độ "trẻ con" thì bên này cũng không kém phần long trọng so với bên kia, nhưng những chú gấu này lại có sức hấp dẫn rất lớn với tất cả mọi người. Là con gái ai đi qua cũng ngoái lại tới vài lần nếu không dừng lại chơi thử, mắt nhìn chú thỏ xanh da trời, Pun không hề có dấu hiệu muốn đi tiếp.

- Chơi nhé!

- Tùy!

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không nhìn cậu lấy một cái, dường như tất cả tâm trí Pun lúc này ở con thỏ bông kia rồi. Vẫn đang ở độ tuổi vui chơi, mặc dù tính cách từ nhỏ đã khác hẳn với người khác nhưng bản năng Pun vẫn chỉ là một cô bé.

- Cười cái coi, rồi tớ tặng con thỏ đó cho. Coi như quà tạm biệt!

- Tạm biệt á?

- Nào, cười đi.

Cậu lại lỡ miệng rồi, tự gõ vào đầu mình và trách bản thân tại sao sơ ý tới vậy, đã không quan tâm tới chuyện buồn để đi chơi với Pun cho thoải mái cơ mà.

Ánh nắng... Là ánh nắng giữa trời đông ư?

Không, đó là ánh nắng tỏa ra từ nụ cười trên môi Pun, một nụ cười của thiên thần, tuyệt đẹp. Pox ngỡ mình đang nằm mơ, không tin vào mắt mình, nhưng chỉ tiếc, Pun đang cười với... con thỏ bông xanh!

- Cậu không gắp được nó đâu, trò này rất khó...

- Tớ sẽ làm được... vì cậu.

Câu nói chắc nịch của cậu về phần sau nhỏ dần, nhỏ dần nhưng nó đã kịp lọt vào tai Pun, cô đứng như bất động, không phản ứng.

- Chú ơi cho con mười thẻ quẹt ạ!

- Của cháu đây!

Người đàn ông đứng cạnh quầy hàng đưa cho Pox thẻ quẹt kèm theo nụ cười thân thiện "chúc may mắn", lúc này cậu không để ý mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chăm vào chiếc máy gắp gấu bông. Nhất định cậu phải làm được.

- Tận mười thẻ sao? Đưa tớ hai chiếc.

Trong thâm tâm Pun đang nghĩ cần mười chiếc thẻ cậu ta mới gắp được "nó" ư? Mười chiếc, có nhiều quá không, so với cô thì có lẽ là vậy nhưng với Pox có khi còn không đủ để có thể gắp được chú thỏ kia. Pun chưa chơi bao giờ nhưng mọi lần nhìn thấy người khác chơi cô đã nắm được sơ sơ cách chơi, cô nghĩ nó không khó, vấn đề là phải biết nắm bắt tình hình phù hợp và thật chính xác.

Pox biết cô cũng muốn chơi nên đưa cho cô hai chiếc thẻ, chỉ tay sang quầy gấu ngay sát chỗ cô đứng:

- Pun gắp cho tớ con gấu trúc kia, tớ gắp cho Pun con thỏ xanh, chơi không?

- Okay.

Lên một chút, qua phải, rồi, xuống, qua trái, chuẩn bị tới lỗ rồi, cố lên, đừng rớt, đừng rớt... Yeah sắp được rồi...

Chú gấu trúc nhỏ đang tới gần đích thì...

- Thỏ xanh! Thỏ xanh! Lại đây!

Ở quầy bên này cậu vừa chơi vừa hô rất to... Câu nói vừa rồi đã làm Pun mất tập trung và đưa mắt sang nhìn con thỏ. Và rồi, con gấu trúc sắp rơi xuống lỗ của cô... rớt bất ngờ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!