Chương 4: Trò đùa tình yêu

-Em... làm bạn gái tôi đi!

- Một câu phát ngôn 'ngàn vàng' vừa được ban phát ra từ Vương thiếu gia

- Vương Khánh Nam.

Thật sự không hiểu nổi đây là tình hình gì nữa. Thiên An cô chỉ vừa mới gặp anh ta lần đầu tiên à... nói chính xác là 15 phút trước.

Vậy mà tự nhiên Thiên An lại bị Khánh Nam 'hiên ngang' lôi đi trước mặt ba cô và ông Minh Trí rồi giờ còn được anh chơi trò tỏ tình nữa. Có lộn không vậy? Não anh ta có vấn đề à?– Anh giỡn đấy hả??? Không vui chút nào!

- Và dĩ nhiên khi nghe xong câu 'tỉnh tò' thản nhiên của Khánh Nam thì Thiên An nhà ta phải mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn anh.

-Tôi nói thật…tôi đã thích em ngay từ giây phút đầu tiên gặp em rồi. Tôi cảm thấy em thật sự rất thú vị... – Đôi mắt của Khánh Nam như hút hồn Thiên An, cô im lặng không nói gì…5…4…3…2…1 cô vẫn không tin anh – Anh nói thật chứ??? Khánh Nam nghe vậy liền trả lời dứt khoát – Thật.

-Tôi... đồng ý – Thiên An nhắm mắt tịt đôi mắt ngây thơ lại mà nói. Cô còn không biết là mình đang làm cái gì nữa.

n tối thì ông Hàn Nhân và ông Minh Trí mới bàn xong hết việc về dự án khảo cổ truy tìm di vật đang được giấu đâu đó gần khu đền cổ này. Trước khi tiễn ông Hàn Nhân và Thiên An về ông Minh Trí còn bảo Thiên An nếu rãnh hãy đến nhà ông chơi, ông sẽ nói Khánh Nam đưa đi tham quan Việt Nam rồi ông còn đưa cả địa chỉ và số điện thoại của ông cho Thiên An nữa. Khánh Nam không nói gì, chỉ nở nụ cười mỉm tiễn Thiên An về, mà cái nụ cười tỏa nắng đó chắc có lẽ sẽ khiến cô mất ngủ đêm nay à xem.

Về đến khách sạn và ăn tối xong Thiên An liền chạy ngay vào phòng mình, lôi cái laptop và bật mail gửi tin nhắn nói chuyện với Thiên Ánh. Vừa hay lúc này tại Tokyo, Thiên Ánh cũng vừa làm xong bài tập và đang ngồi lướt web sẵn chờ tin nhắn từ Tiểu An của cô. Hai chị em mới chưa gặp mặt hơn một ngày mà làm như xa nhau cả một năm, cả hai ngồi nói đủ chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thiên Ánh kể cho Thiên An nghe buổi biểu diễn lần đầu tiên một mình của cô ở trường hôm nay, rất thành công. Rồi Thiên An cũng vui vẻ chúc mừng chị mình và tranh kể cho Thiên Ánh nghe mọi chuyện diễn ra hôm nay khi cô tới Việt Nam, ngay cả chuyện được Khánh Nam

- anh chàng thiếu gia đẹp trai tỏ tình cô cũng không ngại ngùng mà kể ra rồi xin ý kiến của Thiên Ánh.

_Karin: Em có chắc về quyết định của mình là đúng không? Chị thấy nó hơi bị đột ngột rồi đấy, làm sao cậu ta có thể thích em ngay từ lần gặp đầu tiên được chứ?

_Miran: Chuyện này... em nghĩ có thể là anh ấy bị trúng tiếng sét ái tình thì sao? Anh ấy nói em thú vị nên thích em...

_Karin: Tiếng sét ái tình?? Rồi cứ cho anh ta bị trúng... vậy còn em? Chắc em cũng bị trúng tiếng sét ấy rồi hả? Nên mới chấp nhận anh ta vội vàng như vậy!!

_Miran: Em... có lẽ là thế!!

_Karin: Thiên An à! Nghe chị nói này, chị ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em nói thích một người con trai. Tuy chị hiểu là em đang bước vào cái tuổi có thể nảy sinh ra tình cảm nhưng cái 'thích' của em chỉ là tình cảm của tuổi mới lớn, nó rất ngây dại! Chị sợ em tổn thương mà vấp ngã, nhưng mọi quyết định là do bản thân em vì vậy chị chỉ có thể khuyên em hãy suy nghĩ kĩ... hiểu không?

Nghe những lời nói chân thành của Thiên Ánh, lòng Thiên An thấy nhói vì điều gì đó mà chính cô còn không rõ nhưng mà cô đã quyết định rồi cứ thử đặt niềm tin vào lần này thử xem... Cô có hy vọng mối tình đầu này của cô sẽ thành công, sẽ được hạnh phúc mà! Nhưng đó chỉ là hy vọng của Thiên An chứ sự thật thì sao? Cuộc đời này có nhiều thứ mà ta không thể biết trước được đâu.

Sau khi chat xong, hai người dặn dò qua lại về chuyện giữ gìn sức khỏe, Thiên An còn hứa sẽ gửi mail mỗi ngày cho Thiên Ánh để cô không phải lo lắng.

Tối đó, Thiên An đúng là không thể nào ngon giấc được vì suy nghĩ đến lời của chị mình về Khánh Nam và theo đúng dự đoán là vì nụ cười ấy của Khánh Nam. Cô trằn trọc rất nhiều, cứ nghĩ sẽ thức trắng nguyên đêm nhưng ai ngờ chỉ mới được nữa tiếng đã lăn đùng ra ngủ say sưa(Bó tay).

Và cũng tối hôm đó, tại biệt thự Vương gia. Một người con trai cũng đang nghĩ đến Thiên An với nụ cười nhếch mép trái ngược hoàn toàn với nụ cười tỏa nắng lúc nãy

-Hàn Thiên An! Thì ra cô cũng giống như những đứa con gái khác mà thôi.

Sáng hôm sau, Thiên An vừa ăn sáng xong với ông Hàn Nhân thì liền nhận được tin nhắn của Khánh Nam hẹn cô đi chơi. Không hiểu sao vừa nghe vậy Thiên An đã cảm thấy rất vui. Cô tự hỏi đây có thể là buổi hẹn hò đầu tiên không? Vừa nghĩ tới đó, gương mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Thấy Thiên An như vậy ông Hàn Nhân đã quan tâm hỏi han xem cô có phải bị sốt không, cô liền chối lia liệng rồi xin phép ông cho cô đi chơi với Khánh Nam hôm nay.

Rồi liền vội vàng lao vào phòng chuẩn bị sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mình. Ông Hàn Nhân nhìn vẻ hấp ta hấp tấp của con gái cưng mình mà chỉ biết lắc đầu cười.

Khánh Nam đã tới trước khách sạn đợi Thiên An từ lâu, tuy đã quen với việc chờ đợi bọn con gái sửa soạn nhưng việc này đối với anh đúng là khá khó chịu. Nhưng khi thấy Thiên An xuất hiện thì vẻ khó chịu đó đã tự nhiên mà biến mất, hôm nay Thiên An bận ình một cái áo shirt kiểu đơn giản và quần đùi jean để cho dễ hoạt động, mái tóc đen tuyền được buộc cao tôn lên làn da trắng. Nhìn bộ dạng Thiên An lúc này làm Khánh Nam phải hơi bất ngờ, cứ tưởng sẽ bận váy hay thứ điệu đà gì đó, ai ngờ.

Thiên An đúng là con nít, nhưng mà có vẻ trông mắt Khánh Nam lúc này cô cũng không tệ. Đáng yêu và hoạt bát.

/// Công viên trò chơi///

-Ủa? Tới đây chi vậy?

- Thiên An nhìn địa điểm mà chú tài xế xe của Khánh Nam vừa dừng mà hỏi ngây thơ.

-Tới công viên trò chơi thì dĩ nhiên là chơi rồi, em hỏi hay nhỉ? Thôi xuống xe đi!

-Khánh Nam mở cửa cho Thiên An xuống xe rồi kéo cô vào trong.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!