Sau khi bình tĩnh, Hạ Diệp cố gắng nhớ lại mọi chuyện...
Phải rồi, sau khi đâm xe vào cột điện ven đường, cô bất tỉnh... sau đó, cả cơ thể cô nhẹ bẫng, cô nhìn thấy một cô gái được đưa vào bệnh viện... rồi từ phòng mổ, các bác sĩ đi ra, đẩy theo một băng ca, trên đó là một cô gái được phủ một miếng vải trắng, hơi thở đã không còn. Cô còn thấy cả Ngôn Quyết, Tĩnh Dao và ba mẹ của mình. Vị bác sĩ kia từ từ bỏ miếng vải xuống, nói rằng cô gái đã chết, mà cô gái đó, không ai khác lại chính là cô
-Hạ Diệp. Cô đã chết rồi sao?
Ba mẹ cô khóc rất nhiều, họ phải sống làm sao đây!? Cô muốn chạy lại ôm họ và nói: "Ba mẹ, con vẫn ở đây ! "... nhưng giờ đây, cô chẳng khác nào một luồng không khí vô hình. Hạ Diệp thậm chí còn thấy người ta đem xác mình hỏa táng, tim đau đớn vô cùng. Trời mưa... lạnh lẽo... cô đơn, Hạ Diệp ngồi bên mộ mình, cô không biết phải đi đâu, nước mắt từ bao giờ đã cạn khô. Bỗng, một thân nữ áo trắng, dung mạo y hệt cô, xung quanh phát ra vầng hào quang sáng chói, bước đến bên cạnh cô
- Hạ Diệp...
- cô ta cất tiếng, ánh mắt hiền hòa nhìn cô
- Cô... cô... là ai?
- Hạ Diệp hoảng sợ hỏi cô gái kia, không phải cô đã là một hồn ma rồi hay sao? Sao lại có một hồn ma khác giống cô đến thế, lại còn biết cả tên của cô nữa!?
- Thực xin lỗi vì đã làm cô sợ, tôi là Hạ Nguyệt, là sinh mệnh kiếp trước của cô, tôi đến đây để nhờ cô giúp một điều
- cô ta nói
- Tôi bây giờ đã là một hồn ma, làm sao có thể giúp gì được cho cô?
- Cô thấy lạ hỏi, ai đời lại đi nhờ hồn ma giúp đỡ cơ chứ
- Thực ra, đây không phải là giúp đỡ mà là nhiệm vụ cô phải thực hiện, cô phải tiếp tục cuộc sống của tôi ở kiếp trước, có như vậy... tôi mới an lòng ra đi. Xin cô, hãy giúp tôi!
- Cô gái kia nói, trong ánh mắt như có điều gì ủy khúc
- Thôi được, nhưng tôi...
- Cô không biết phải nói như thế nào, cô còn không biết cô gái tên Hạ Nguyệt kia là ai, ở đâu thì cô biết giúp cô ta như thế nào ?
- Tôi tin cô sẽ làm được, đây là tất cả những gì cô cần
-ký ức của tôi
Nói rồi, cô gái áo trắng tên Hạ Nguyệt đó đưa ngón tay lên đầu mình, sau đó, trên đầu ngón tay của cô ta xuất hiện một quả cầu trắng nhỏ. Đây là ký ức mà cô ấy nói hay sao?
Hạ Nguyệt gõ ngón tay lên đầu của cô, sau đó biến mất, cô bị hút vào một hố đen sâu hoắm, cô lại bất tỉnh.
Ánh sáng trong phòng khiến cô nhíu mày, cô ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức, môi khô khốc:
- Ưm... Đây là...
Cô nhìn khắp căn phòng, phát hiện điều không bình thường, vội vàng nhìn vào tì nữ đang khóc bên cạnh, lẽ nào... lẽ nào cô xuyên không rồi sao, thân thể này là của của gái áo trắng? Sao lại thế này? Đột nhiên đầu cô tim cô đau nhói, mọi ký ức ùa về:
" Đừng, đừng đánh cha ta nữa... làm ơn... đừng mà!"
" Thiếp... thiếp không làm gì bất chính với Hoàng thượng, thần thiếp không sai!"
" Bệ hạ sao lại đối xử với thần thiếp như vậy? Tại sao? Hic! "
" Làm ơn... dừng lại đi!"
" Kim Liên! Tôi đã đắc tội gì với cô sao?"
Vậy là cô đã hiểu, chủ nhân thân thể này vốn là Hoàng hậu Lưu Ly quốc, lại bị người khác hãm hại, bị vu khống tội bất chính với nhị vương gia. Sau khi bị đưa vào Lãnh cung đã bị hạ độc, chết không ai biết. Phụ thân nàng vốn là Lương thừa tướng, cũng bị vu khống tội phản nghịch, bị xử chém đầu, tru di tam tộc, nàng may mắn không bị chém đầu nhưng bị giam vào Lãnh cung, mang trên mình bao nhiêu tội, bị người đời gièm pha, chê cười.
Cuộc sống của nàng như địa ngục, chỉ sau một đêm từ Hoàng hậu trở thành kẻ tội đồ, từ thiên đường sau một đêm xuống địa ngục... Mà kẻ khiến nàng trở nên như vậy, không ai khác chính là Kim Liên, Hoàng hậu hiện tại của Lưu Ly quốc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!