Cứu, hay không cứu? Trong lúc Tề Nhạc Nhân còn do dự thì bác sĩ Lã đã chạy tới, ngồi xổm xuống cạnh cô gái nọ hỏi: "Cô sao thế? Khó chịu chỗ nào?"
"Đau bụng… hình như…" Mặt cô nàng cắt không còn giọt máu, "Hình như… sảy thai."
"………………"
Hai ông đực rựa sững ra. Tề Nhạc Nhân rủa "Cái đệch!" trong lòng. Lúc trên xe, cô này còn gào lên với bạn trai cũ là: nhất định sẽ nạo thai rồi tặng lại cho hắn. Giờ thì lời tiên đoán đó đã làm được một nửa rồi.
Nhưng mà cũng xui thật đó. Có chuyện nào xui hơn việc nạo thai trong một bệnh viện đầy ma sao? À, có lẽ là: "gặp phải tên giết người"…
"Cô, cô có muốn giữ cái thai không? Nếu muốn, tôi tiêm cho một mũi để an thai." Bác sĩ Lã nghiêm túc hỏi mong muốn của bệnh nhân.
Gương mặt cô nàng đó đúng kiểu tôi – phát – điên – lên – mất: "Giữ cái đầu! Nạo nhanh! Ở đây chỗ nào cũng thấy hồn ma của mấy đứa nhóc, còn của mấy cái thai nữa chứ!"
"…" Cô à, đừng thốt ra những lời xui xẻo thế! Tề Nhạc Nhân chỉ muốn "quạt" cho một trận.
"Qua giúp tôi với, đỡ cho cô ấy nằm xuống!" Bác sĩ Lã réo Tề Nhạc Nhân qua làm cu li.
Tề Nhạc Nhân bước tới, cùng bác sĩ Lã nâng cô nàng lên bàn phẫu thuật. Cô ấy nhìn như sắp tắt thở đến nơi, gắng lắm mới chống người lên giường được, vừa yên vị liền nằm ngay đơ.
"Ở đây có ma…" Cô nàng rên lên, nhưng vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, "Vừa nãy tôi bò từ đây ra."
"Ma đâu?" Bác sĩ Lã có vẻ bồn chồn, hết nhìn Đông lại nhìn Tây.
"Thấy máu chảy ướt mông tôi, sợ." Cô nàng đau quá, nói không rõ tiếng, "Đệt mợ nó, đau quá…"
"…Tôi, tôi giúp cô tìm băng vệ sinh." Bác sĩ Lã vội vàng chạy đi lấy đồ, trong phòng có đủ cả, chỉ một chốc, anh đã đưa cả băng vệ sinh và quần lót dùng một lần cho cô.
Tề Nhạc Nhân rót một ly nước, rồi đỡ cô dậy, cho uống.
"Cám ơn, tôi là Tiết Doanh Doanh, anh giai đẹp à, anh tên gì?" Cô nàng hồi được chút sức, run run bóc băng vệ sinh ra.
"Tề Nhạc Nhân." Cậu quay mặt sang chỗ khác, cảnh này xấu hổ quá, không được xem.
"Bọn tôi ra ngoài chờ, lúc nào xong cô cứ gọi một tiếng." Bác sĩ Lã có vẻ không chịu nổi cái cảnh: trong thời khắc căng thẳng và hiểm nguy, đôi "cẩu nam nữ" mắt đi mày lại có ý xán xán vào nhau, bèn kéo Tề Nhạc Nhân ra gác cửa.
"Phòng nạo phá thai này có kết cấu phức tạp thật đấy." Tề Nhạc Nhân nói.
"Đúng thế, lúc mới tới lần đầu, mọi người đều không nhớ đường. Phòng này đường cho bác sĩ và đường cho bệnh nhân khác nhau. Đường đổ rác ở bên kia. Gian lớn nhất chia ra làm bốn: phòng nghỉ, phòng giải phẫu, văn phòng, phòng y tá. Ở giữa văn phòng của bác sĩ và phòng y tá còn cách một gian thay đồ. Dễ đi nhầm lắm." Bác sĩ Lã bồi thêm một câu, "Địa điểm thích hợp cho kiểu đánh truy kích."
"…Anh đừng có cắm flag (1) thế chứ? Đừng quên là trong bệnh viện này còn có một tên sát nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." Tề Nhạc Nhân thực chẳng biết nói sao.
Bác sĩ Lã liếc cậu một cái: "Cậu cũng nói thế đó thôi." (tức là cũng cắm flag)
"…À"
Hai người rơi vào im lặng, cùng ngẫm xem tiếp tới nên làm gì.
"Anh biết cách nạo thai không?" Tề Nhạc Nhân gắng nghĩ ra đề tài nào đó không liên quan đến flag lắm.
Mặt bác sĩ Lã viết rõ chữ "Đùa tôi à?": "Cậu nghĩ gì vậy, tôi ở khoa nội! Giúp siêu âm còn được, cậu muốn tôi đi nạo à?
"……"
"Thực ra thì nếu không chết, tôi có thể thử xem…" Bác sĩ Lã bắt đầu suy xét đến chuyện đó.
"Mãi mà không thấy có động tĩnh gì? Cô ấy không sao chứ" Qua lớp cửa, Tề Nhạc Nhân không rõ những chuyện xảy ra bên trong, nhưng cậu đoán, thay băng vệ sinh chắc cũng không lâu thế chứ.
"A—!!! Ma!!!" Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, hai người chẳng lấn cấn gì nữa, vội vàng mở cửa thì thấy Tiết Doanh Doanh ngã gục xuống đất, dùng hết sức để bò ra ngoài. Trên chiếc giường cô từng nằm xuất hiện một bóng ma đầu tóc rũ rượi, bò qua đống chăn với tư thế vặn vẹo và quỷ dị, rủ người xuống, đưa tay tóm Doanh Doanh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!