Vòng thi thứ hai chỉ loại 5 người, sẽ có tổng cộng 20 người bước vào vòng thi tiếp theo. So với vòng sơ loại đầu tiên, trận đấu lần này là phần biểu diễn đã được các thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục, đạo cụ đến hiệu ứng sân khấu đều đã được tính toán, nên hiệu quả biểu diễn chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Khi biểu diễn, tất cả thí sinh đều phải lên sân khấu, sau đó lần lượt biểu diễn theo thứ tự bốc thăm trước đó. Vị trí biểu diễn của Văn Gia Ninh nằm khá xa về phía sau và góc khuất trên sân khấu, trừ khi cố ý quan sát, sẽ không có quá nhiều người chú ý đến anh.
Tuy nhiên, nhờ vòng sơ loại đầu tiên đã tích lũy được một lượng người hâm mộ khá lớn, góc mà Văn Gia Ninh đứng thỉnh thoảng vẫn bị máy quay lia tới, anh không dám để bản thân trông quá thư giãn.
Hôm nay, phần biểu diễn mà Văn Gia Ninh chuẩn bị có chút hơi hướng của kịch sân khấu, đây cũng là ý kiến mà giáo viên tư vấn âm nhạc của đài truyền hình đưa ra trong lúc luyện tập, bởi vì nếu chỉ đơn thuần là hát thì anh thực sự không có nhiều lợi thế. Giáo viên đó nói, đã là một show biểu diễn thì không chỉ cần giọng hát, mà còn phải xem xét hiệu quả tổng thể, đối với các loại hình ca sĩ khác nhau sẽ có những tiêu chí khác nhau, như vậy cuộc thi mới hấp dẫn.
Văn Gia Ninh vì vậy đã chọn một bài hát tên là "Con Rối", trong suốt quá trình biểu diễn, anh vào vai một con rối bị giật dây không có linh hồn, cho đến khi cuối cùng thoát ra khỏi những sợi dây trói buộc thân thể, linh hồn được giải phóng, nhưng cũng đồng thời phải trả giá bằng cả sinh mệnh.
Trong lúc luyện tập, phần biểu diễn của anh khiến cả giáo viên hướng dẫn biểu diễn cũng phải thán phục, nói rằng đây là một màn trình diễn rất xuất sắc.
Văn Gia Ninh biểu diễn ở vị trí thứ 19, buổi ghi hình đã kéo dài khá lâu, tất cả mọi người đều có phần mệt mỏi.
Đèn sân khấu bỗng nhiên tắt dần, Văn Gia Ninh đứng ở góc sân khấu, theo tiếng nhạc vang lên, từ từ cất lên câu hát đầu tiên. Nửa đầu của bài hát là cái nhìn của một con rối về thế giới xung quanh – một gánh xiếc người qua kẻ lại, còn con rối vẫn mãi bị người điều khiển, linh hồn bị gò bó. Khi hát, gương mặt Văn Gia Ninh không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong giọng hát bình thản lại ẩn chứa khát khao với thế giới chưa từng được biết đến.
Ánh mắt anh vô hồn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh như đang nhìn về một nơi rất xa.
Cao trào bài hát nằm ở khoảnh khắc con rối cố gắng thoát khỏi trói buộc, cảm xúc bỗng chốc bùng nổ, ánh mắt trở nên kiên định, dù biết rõ điều chờ đợi phía sau có thể là cái chết, nhưng vẫn quyết tâm thoát khỏi sợi dây trói buộc cơ thể. Cuối cùng, con rối ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nụ cười – mãn nguyện và hạnh phúc khép lại cuộc đời.
Ánh đèn chiếu lên người anh dần tối lại, tiếng vỗ tay vang lên khắp sân khấu.
Văn Gia Ninh thở gấp, đó là do quá nhập tâm vào phần biểu diễn. Anh đứng dậy trong bóng tối, điều chỉnh cảm xúc rồi đứng yên tại chỗ chờ người dẫn chương trình.
Phần nhận xét bắt đầu từ Từ Như Tĩnh. Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi nói: "Chỉ có thể nói đây là một phần trình diễn rất hay. Thành thật mà nói, tôi rất thích phần biểu diễn của cậu, nhưng nó có quá nhiều yếu tố khiến tôi bị phân tâm, không tập trung hoàn toàn vào giọng hát của cậu."
Vương Hồng như thường lệ vẫn nhiều lời khen hơn là chê. Lâu dần mọi người cũng nhận ra đó có lẽ là do tính cách của cô ấy, không hẳn là cô ấy thật sự thích bài hát của thí sinh.
Đến lượt Lục Tiến Lãng, anh đột nhiên hỏi: "Cậu biết nhảy không?"
Văn Gia Ninh hít sâu một hơi, rồi hỏi lại: "Thầy Lục hỏi loại nhảy nào ạ?"
Người dẫn chương trình chen vào: "Ý cậu là cậu biết nhiều loại nhảy sao?"
Văn Gia Ninh đáp: "Tôi biết một chút jazz."
Lục Tiến Lãng gật đầu: "Lần sau nhảy một bài nhé."
Sau đó anh không nói thêm gì nữa.
Vòng thi thứ hai, Văn Gia Ninh vẫn lọt vào vòng trong. So với vòng đầu tiên, lần này việc anh được đi tiếp lại không gây nhiều tranh cãi. Phần biểu diễn quả thực rất xuất sắc, dù bài hát không quá khó, nhưng anh đã thể hiện không có lỗi rõ ràng. So với những người bị loại, phần trình diễn của Văn Gia Ninh vẫn vượt trội.
Kết thúc cuộc thi, quay về hậu trường, mọi người vội vàng thay đồ để về nghỉ ngơi. Khi phòng thay đồ đông người, Văn Gia Ninh không bao giờ chen lấn, anh ngồi yên lặng một lúc, chờ mọi người thay đồ gần xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì anh mới cầm đồ bước vào thay.
Sau khi thay đồ xong, bước ra ngoài thì phòng trang điểm đã trống không, chỉ còn nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp.
Anh đeo ba lô đi ra ngoài, khi đến trước thang máy thì thấy một thang đang đóng cửa, anh vội vàng bước nhanh giữ cửa, cửa thang máy vốn đã sắp đóng lại thì từ từ mở ra. Văn Gia Ninh liền thấy Lục Tiến Lãng, Từ Như Tĩnh và An Vĩnh Khang – trong số bốn vị giám khảo lớn chỉ thiếu Vương Hồng.
Lúc này, người hiểu chuyện sẽ rút lui để họ đi trước, dĩ nhiên cũng có những người mừng rỡ chen vào để được nói vài câu.
Văn Gia Ninh thuộc kiểu người đầu tiên, anh hơi sững lại rồi lập tức lùi về sau một bước: "Mời các thầy cô đi trước ạ."
Nhưng Lục Tiến Lãng vẫn giữ cửa, không để nó đóng lại, rõ ràng đang chờ anh vào.
Từ Như Tĩnh cười nói: "Vào đi, không sao đâu."
Văn Gia Ninh còn muốn từ chối thì quản lý của Lục Tiến Lãng – Tống Đông nói: "Nhanh lên đi, mọi người đang chờ cậu đấy."
Anh thấy khó xử nên không từ chối nữa, bước vào thang máy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!