Một tiếng sau Lư Doãn An mới lái chiếc xe bảo mẫu đến đón bọn họ.
Khi trở lại khách sạn thì đã là đêm khuya.
Văn Gia Ninh vào phòng tắm mở nước nóng tắm, Lục Tiến Lãng cũng đi vào theo, cậu không từ chối.
Thật ra cái gọi là "nước chảy thành sông, hai bên tình nguyện" theo Văn Gia Ninh mà nói thì cũng chỉ đến vậy. l*m t*nh là một chuyện vui vẻ, không cần phải thêm thắt quá nhiều thứ.
Chỉ là lần đầu thử với đàn ông, Văn Gia Ninh cũng hơi căng thẳng, nhưng Lục Tiến Lãng lại nhẹ nhàng và kiên nhẫn đến đáng sợ.
Đây cũng là lần đầu tiên của Kha Tín Hàng. Có lẽ cậu thiếu niên đó từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ làm chuyện thân mật như vậy với ai, nhưng Văn Gia Ninh đã làm thay cậu ấy.
Hôm sau vẫn tiếp tục mưa, đoàn phim tạm dừng một ngày, Văn Gia Ninh và Lục Tiến Lãng ngủ mãi đến tận trưa mới tỉnh.
Trước đó, Lư Doãn An có gõ cửa một lần, không thấy ai trả lời nên lặng lẽ rời đi.
Văn Gia Ninh tỉnh dậy trước Lục Tiến Lãng. Trong phòng mở điều hòa, anh xoay người, phát hiện mình không mặc đồ cũng không đắp chăn, cúi đầu nhìn một cái rồi kéo góc chăn đắp lên người.
Với động tác của anh, Lục Tiến Lãng cũng tỉnh, đưa tay dụi mắt rồi duỗi tay ôm lấy vai anh, hôn lên trán một cái.
Lục Tiến Lãng dậy đi vào nhà vệ sinh trước.
Văn Gia Ninh nằm thêm một lát rồi ngồi dậy ngẩn người trên giường. Rèm cửa che ánh sáng, chỉ hở một khe nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài và tiếng mưa rả rích kéo dài suốt đêm.
Lục Tiến Lãng quay lại, thấy Văn Gia Ninh ngồi trên giường d*ng ch*n ngẩn người, liền đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào "của quý" của anh, hỏi:
"Ý gì đây?"
Văn Gia Ninh cúi đầu nhìn, rồi ngước lên hỏi lại: "Xấu lắm sao?"
Lục Tiến Lãng nhìn kỹ rồi nói: "Tôi không thấy vậy."
Văn Gia Ninh nói: "Vậy hôm nay tôi không mặc đồ nữa."
Nghe vậy, Lục Tiến Lãng bật cười, nói: "Được, miễn là cậu ở cạnh tôi."
Dù nói vậy, nhưng đến giữa trưa Văn Gia Ninh vẫn cùng Lục Tiến Lãng xuống nhà hàng ăn cơm.
Đoàn phim ăn buffet do khách sạn đặt, mọi người đều ăn trưa ở tầng hai. Lục Tiến Lãng, Văn Gia Ninh và Lư Doãn An ngồi cùng bàn, những người khác dù nhìn sang nhưng không ai đến gần.
Sau đó, Phương Duy và Lý Gia Trinh bưng đĩa thức ăn đến ngồi cùng bàn.
Phương Duy hỏi Văn Gia Ninh: "Cảm giác thế nào?"
Văn Gia Ninh mỉm cười đáp: "Cũng ổn."
Phương Duy gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Đã từng học diễn xuất chưa?"
Văn Gia Ninh lắc đầu: "Chưa từng học."
Phương Duy nói: "Chưa học cũng có cái hay. Diễn xuất đôi khi cần trí tưởng tượng bay bổng, đừng bị những gì người khác dạy bó buộc suy nghĩ. Văn Gia Ninh, cậu biết chứ?"
Bất ngờ nghe thấy tên mình, anh ngẩn người, sau đó đáp: "Tất nhiên là biết."
Phương Duy tiếp lời: "Cậu có thể xem một số tác phẩm của cậu ấy, diễn xuất luôn rất sáng tạo, vừa khiến người ta thấy mới mẻ, vừa hợp lý."
Nghe được lời khen như vậy, Văn Gia Ninh không khỏi xúc động. Trước đây, trước mặt anh Phương Duy chưa từng nói những lời như thế.
Lục Tiến Lãng nói với Văn Gia Ninh: "Còn không cảm ơn đạo diễn Phương đi, hiếm khi anh ấy chỉ dạy cho người mới thế này."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!