Chương 30: Khóc

Nắm lấy tay cửa rồi đẩy mạnh

Điều cô không ngờ là cửa đã được mở, càng không ngờ hơn là bên ngoài có vật gì đó khi mở cửa đã làm trúng vang lên tiếng Cốp

'Ui da!!!"

Lúc nghe thấy tiếng kêu cô mới bình tĩnh lại

'Hoan Hoan?'

Thì ra Hoan Hoan đứng ở ngoài cửa, cô nhìn cô bé đang ôm đầu có chút xót

'Em ...! em có sao không, đụng trúng ở đâu?'

'Em không sao' Hoan Hoan cười cười

'Cái gì mà không sao chứ, chị đưa em đi bôi thuốc'

'Nhưng ...! hình như có người ...' Hoan Hoan chỉ về phía Bạch Dạ Phi Long đang ngồi trên ghế sofa

Cũng may là bị che khuất nên cô bé không thấy rõ

Lâm Doãn thở phào nhẹ nhõm

Nắm tay Hoan Hoan chạy trốn

Nếu còn ở lại đây cô sẽ không thở nỗi mất

Lãnh Phong đến chỉ kịp thấy Lâm Doãn đưa thỏ con của mình đi, hắn còn biết bao dự định

Vậy mà ...

Thấy Bạch Dạ Phi Long ngồi trong phòng, Lãnh Phong bước vào

'Lão đại, anh doạ thư ký của tôi như vậy nếu như cô ấy chạy mất thì anh lấy gì mà đền bù đây?'

'Tôi mới là người nên sợ cô ấy chạy mất đây' Bạch Dạ Phi Long vò đầu bứt tóc nói

Ở trước mặt cô hắn lại không khống chế được, tâm tình bực dọc vô cùng

Đành phải mượn phòng tắm của Phong giải quyết

Tại phòng cafe

Lâm Doãn nhẹ nhàng thoa thuốc

Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, nhìn cái trán bị sưng lên thật to của Hoan Hoan có chút tự trách bản thân

'Là em mở cửa sao? em có thể mở bằng cách nào vậy?' Lâm Doãn hỏi

Cũng may là Hoan Hoan mở cửa kịp thời không thì bây giờ chắc cô đã nằm gọn trong bụng của tên biến thái kia

'Em ...! là chủ tịch đưa chìa khoá cho em bảo là nên cầm lấy sau này còn có thể giúp đỡ chị'

Lâm Doãn cảm thán trong lòng

Được lắm, thì ra đã tính sẵn cả rồi.

Còn đưa chìa khoá phụ cho bé Hoan khẳng định vị trí của cô trong lòng hắn không nhỏ

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!