Tiểu Lưu hơi ngại, tai đỏ bừng lặp lại: "Em đã xả một bãi phân lên bàn hắn. Đương nhiên là lúc đó không có ai nên em lén lút làm."
"Ngầu thật đấy," Lâm Kiến Uyên nhếch mép, hào hứng nói, "Rồi sao nữa?"
"Rồi đương nhiên là hắn ta sụp đổ hoàn toàn rồi," Tiểu Lưu nói đến đây cũng bật cười, "Hắn ta suýt ngất vì thối. Buồn cười chết đi được."
"Hắn biết là cậu làm?"
"Biết chứ, lớp em có camera mà."
"Chà, có camera mà cậu cũng dám làm. Xem ra cậu thực sự muốn ị vào bàn hắn ta rồi. Tiếp theo thế nào?"
"Tiếp theo, cô giáo chủ nhiệm gọi em lên, hỏi tại sao em lại làm vậy. Em kể chuyện bị bắt nạt, nhưng cô giáo vẫn không tin, vì em không có bằng chứng. Em nói trong lớp có camera, quay được cảnh em xả lên bàn hắn thì chắc chắn cũng quay được cảnh hắn xé bài tập của em."
"Đúng vậy."
"Kết quả cô giáo nói, camera chỉ lưu lại hình ảnh trong một tuần. Bây giờ camera chỉ quay được cảnh em xả, không quay được cảnh hắn bắt nạt em. Hơn nữa, em xả trong lớp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn khác. Cô giáo muốn xử lý nghiêm vụ này."
"Cô giáo chủ nhiệm này bị sao thế," Lâm Kiến Uyên nhíu mày, "Tên tóc đỏ kia có gia thế gì à, sao cô giáo lại bênh hắn ta như vậy. Cô giáo không có mắt, không có não à? Không bị dồn đến đường cùng thì ai lại đi ị trong lớp chứ."
Tiểu Lưu cũng kích động: "Đúng thế! Thế nên lúc đó em cũng tức lắm. Em nghĩ tại sao, tại sao em không làm gì sai mà tất cả mọi người lại bắt nạt em? Em khó chịu lắm. Rồi em đã xả một bãi lên bàn cô giáo chủ nhiệm."
Lâm Kiến Uyên: "?"
???
Không, sao lại tua nhanh đến cảnh xả rồi???
Lâm Kiến Uyên cười ra nước mắt, vội hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"
Tiểu Lưu: "Rồi đương nhiên là cô giáo chủ nhiệm cũng sụp đổ hoàn toàn rồi. Tất cả các giáo viên trong văn phòng đều sụp đổ. Họ đưa em đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng nghe xong cũng giận lắm, nói em hỗn hào, không coi ai ra gì, muốn đuổi học em ngay lập tức. Lúc đó em cũng phát điên, em nghĩ tại sao. Rõ ràng người bị bắt nạt là em, người chịu ấm ức là em, tại sao cuối cùng người bị đuổi học lại là em?
Em khó chịu lắm..."
Lâm Kiến Uyên thành thạo nói: "Rồi cậu xả một bãi lên bàn hiệu trưởng."
Tiểu Lưu ngại ngùng gãi đầu.
"Ngoan hiền" như thế đấy.
Lâm Kiến Uyên đã cười không nổi nữa. Anh không biết phải đánh giá việc này như thế nào, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, từ tận đáy lòng nói:
"Này bạn học, cậu thật sự rất đỉnh đấy. Cậu đã làm được điều mà tôi luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được."
Tiểu Lưu đỏ mặt: "Thôi nào, đừng khen nữa, em ngại quá. Thật ra bây giờ em cũng thấy bối rối lắm, vì hiệu trưởng thực sự muốn đuổi học em. Em không còn cách nào khác mới phải giả điên."
"Vậy bây giờ cậu là tạm nghỉ học vì bệnh à?"
"Đúng vậy."
Lâm Kiến Uyên gật đầu: "Như vậy cũng tốt. Cậu đang học lớp 12, nếu thực sự bị đuổi học thì sẽ rất rắc rối. Tạm nghỉ một năm, đợi khi nào tinh thần ổn định thì quay lại trường. Tên tóc đỏ kia cũng tốt nghiệp rồi, tránh việc hai người lại chạm mặt."
"Vâng, vâng, em cũng nghĩ vậy. Ai ngờ em trốn đến tận bệnh viện tâm thần rồi mà hắn vẫn không tha cho em, anh nói xem hắn có phải cũng bị bệnh không." Tiểu Lưu thở dài.
Lâm Kiến Uyên nói: "Đừng có để ý đến hắn."
"Ừm." Tiểu Lưu chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi, "À mà này, sao anh lại biết em đang diễn?"
"Vì cậu luôn quan sát phản ứng của những người xung quanh." Lâm Kiến Uyên nói. "Người bệnh tâm thần khi thực sự phát điên thì hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng họ, sẽ chẳng quan tâm đến người khác đâu."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!