Nhưng Thất Tịch thì có liên quan gì đến một con cẩu độc thân làm công ăn lương như mình chứ.
Mà khoan, Lâm Kiến Uyên chợt nhớ ra, tuần này đến lượt anh dọn dẹp vệ sinh. Ngày mai phải tổng vệ sinh nhà cửa.
Vừa nghĩ đến việc tổng vệ sinh, Lâm Kiến Uyên lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Cơ thể vốn đã rã rời cứ như bị thêm một tảng đá lớn đè lên, ép anh đến khó thở.
May mà cuộc đời vẫn còn nút "skip".
Về nhà phải tắm rửa ngay, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai ngủ đến khi tự tỉnh rồi dậy tổng vệ sinh là xong…
Skip.
Lâm Kiến Uyên lấy chìa khóa ra đút vào ổ khóa. Vẫn như mọi khi, chìa khóa được nuốt vào một cách mượt mà.
Không hiểu sao Lâm Kiến Uyên bỗng nhớ đến cổ họng của bạn cùng phòng vào cái lần đầu tiên nuốt con ếch.
Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu về rồi à."
"Ừ, về rồi." Lâm Kiến Uyên đáp một tiếng.
Đang định vào nhà, thì anh bỗng chú ý thấy sàn nhà rất sạch.
Không, đâu chỉ là sạch. Nhìn kỹ lại thì có vài viên gạch còn đang hơi ẩm, lưu lại vệt nước.
Lâm Kiến Uyên đang thắc mắc, đẩy cửa phòng mình ra xem thì càng bị sốc hơn.
Hóa ra không chỉ phòng khách, mà ngay cả sàn nhà trong phòng anh cũng ươn ướt!
Tuy nhiên, ngoài sàn nhà ra thì phòng anh không có bất kỳ thay đổi nào.
Giường chiếu bừa bộn, ga giường và chăn vẫn giữ nguyên trạng thái lộn xộn lúc anh rời vào đi buổi sáng. Ngăn kéo tủ quần áo cũng không có dấu hiệu bị mở ra.
Có thể nói là ngoài việc sàn nhà sạch sẽ bóng loáng ra, thì không có bất kỳ thứ gì trong phòng bị động đến.
Thật sự là Lâm Kiến Uyên quá bất ngờ, anh không ngờ lúc mình đi làm, phòng ngủ lại có thể tự động trở nên sạch sẽ. Dù chỉ là sàn nhà nhưng cũng quá kỳ lạ rồi.
Anh vừa quay đầu lại thì thấy hệ tiêu hoá màu hồng đang yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, túi mật tròn trịa, bao gan nhẵn bóng, túi dạ dày màu hồng nhạt hơi xẹp chậm rãi phập phồng như đang thở. Đoạn ruột thì ươn ướt.
Ươn ướt nhưng đồng thời cũng hơi bẩn.
Chỉ thấy đoạn ruột vốn mềm mại hồng hào, giờ đây phần gần mặt đất lại bị dính không ít bụi bẩn, trở nên hơi lem luốc.
Lâm Kiến Uyên: "."
Trong đầu anh lập tức hiện ra một cách sống động về hình ảnh hệ tiêu hoá màu hồng nhân lúc anh ra ngoài, đã bò khắp nhà và tiện thể lau luôn sàn nhà.
Nhưng bạn cùng phòng không phải là hệ tiêu hóa, bạn cùng phòng là người. Là người mà!
Cho nên, chắc chắn là bạn cùng phòng không thể nào nhân lúc anh không có nhà mà lén lút bò khắp nơi được, lại còn chạy vào phòng anh bò khắp nơi nữa chứ.
Chắc là bạn cùng phòng chỉ đang lau nhà thôi, đúng vậy!
Không chỉ lau khu vực chung ở phòng khách, mà thậm chí còn tiện tay lau luôn cả phòng của anh.
Bạn cùng phòng thần tiên gì thế này!
Lâm Kiến Uyên vốn đang mệt mỏi vì ngày mai phải tổng vệ sinh, ngay lập tức cảm thấy mọi áp lực tan biến. Anh không kìm được mà nói: "Để tôi mời anh ăn cơm nhé!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!