Hôm nay là thứ Bảy, nhưng Lâm Kiến Uyên không ngủ nướng mà dậy rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh định không ăn sáng mà ra ngoài luôn.
"Đi làm thêm à?" Bạn cùng phòng vừa ra khỏi phòng, hỏi.
"Đi giành chỗ ở bệnh viện," Lâm Kiến Uyên trả lời. "Khám sức khỏe."
Hôm qua, lúc đi làm anh đã thấy cơ thể mình có vấn đề rồi.
Dù biết làm việc hại thân, nhưng ngồi trước máy tính một tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy kiệt sức thì thật sự rất quá đáng.
Cơ thể đã phát ra tín hiệu cầu cứu, nên đương nhiên là anh phải đến bệnh viện kiểm tra. Tối qua, vừa về đến nhà là anh đặt lịch khám ngay.
Bạn cùng phòng: "Đi cùng nhé? Tôi cũng rảnh."
Những miếng nội tạng màu hồng phập phồng bay đến bên cạnh anh, trôi nổi như một đám mây mềm mại.
Lâm Kiến Uyên nghĩ một lát, rồi nói: "Được thôi."
Hôm qua, sau khi thấy Bùi Thạc sợ hãi, Lâm Kiến Uyên hiểu rằng mình lại lên cơn trước mặt mọi người và làm đồng nghiệp hoảng sợ.
Vậy nên, tốt nhất là nên có người đi cùng khi ra ngoài đường, nếu không lỡ mà lên cơn giữa đường thì phiền phức lắm.
Lâm Kiến Uyên cầm theo con squishy, cùng bạn cùng phòng ra khỏi nhà.
Trước khi đi, anh còn tiện tay xách túi rác ra ngoài.
Chậc chậc
"Đẹp trai quá..."
Trong phòng phẫu thuật, một bệnh nhân đã gây mê toàn thân được đẩy ra khỏi bàn mổ.
Ánh đèn trên hành lang chiếu vào gương mặt ngơ ngác của cô. Cô mở to mắt nhìn nam y tá đang đẩy giường cho mình, mắt long lanh như những vì sao.
"Bác sĩ đẹp trai quá, anh là bác sĩ hay y tá vậy? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá đi."
Nam y tá được khen đẹp trai thì đỏ cả vành tai. Người hộ lý bên cạnh cũng trêu chọc: "Đúng rồi, y tá Tiểu Trương của chúng ta có nhiều người theo đuổi lắm đấy!"
"Mông đẹp trai quá," nữ bệnh nhân trẻ tuổi cười khúc khích. "Bác sĩ cũng đẹp trai, ngón tay đẹp trai. Hô hô hô nhiều soái ca quá, lần này rút mười lượt, đều trúng SSR."
Nam y tá: "?"
Nữ bệnh nhân vẫn còn cười khúc khích ngô nghê. Một vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh lá đi ngang qua liếc nhìn, cười nói:
"Nói sảng sau gây mê thôi. Đừng đứng ngẩn ra đấy, mau đưa cô ấy đến phòng hồi sức đi. Sắp tới còn một ca nữa đấy."
"À à." Vành tai nam y tá lại càng đỏ hơn, vội vàng cùng đồng nghiệp đẩy giường đi.
Trong phòng hồi sức, từng giường bệnh đều có bệnh nhân đang nằm.
Bác sĩ gây mê ngồi đó, theo dõi các máy giám sát bên cạnh mỗi bệnh nhân.
Nam y tá bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ gây mê và nói: "Cô ấy hơi nói mê sảng."
Bác sĩ gây mê đã quá quen với tình trạng này: "Không sao. Chuyện bình thường thôi."
"Đẹp trai quá," mắt nữ bệnh nhân lại sáng lấp lánh, nhìn thấy bác sĩ gây mê thì cười không ngớt. "Chị cũng đẹp trai quá. Sao ai cũng đẹp trai vậy."
Bác sĩ gây mê buồn cười: "Chị là nữ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!